“Yêu là thứ cần thời gian, tâm sức và sự lắng đọng của người yêu và cả người được yêu chứ không phải là chuyện trong một khoảnh khắc”
Nếu gặp được một người khiến mình muốn gắn kết với họ thì đừng vội vàng nói lời yêu. Hi vọng cậu suy nghĩ thật kỹ. Vì có đôi khi tình cảm của cậu cũng chỉ dừng ở mức rung động. Bước thêm một chút lại không thể quay lại.
Chúng ta bắt đầu bằng những ngỡ ngàng, chiếc nhìn trộm sau lưng. Bằng ánh mắt đầy tình, và mặt đỏ thẹn thùng. Lúng túng khi hai đứa vô tình chạm mắt nhau trong một khắc. Chúng ta bắt đầu bằng những ngỡ ngàng, chiếc nhìn trộm sau lưng.
Em rung động trong khoảnh khắc anh vuốt tóc sau tai cho em khi làm bài tập. Anh say nắng vì nụ cười của em trong một chiều em mặc chiếc đầm hoa xoay vòng trước mặt anh. Ta từ từ thích nhau, từng chút một. Vài lần chạm nhẹ tay, mãi không dám nắm. Đến khi nụ hôn vụng dại gieo trên môi nhau. Lúc đó hẳn nói thương nhau, vẫn chưa muộn.
Là lúc anh dần hiểu về những thiếu sót của em. Biết em thích ăn món gì, điều gì khiến em thấy an toàn. Còn em bắt đầu sẻ chia bên cạnh anh, tự nhiên kể anh nghe vài câu chuyện vớ vẩn. Mà hai chúng ta đều vui vì sự nhớ ngẩn của nhau.
Đừng vài hôm nhắn tin, vài lần gặp mặt nói yêu. Rõ ràng lời tỏ tình sớm đều khiến người khác dè chừng. Một tình yêu đẹp là khi ta hiểu về nhau, khi ta biết hết những khuyết điểm của đối phương nhưng vẫn siêu lòng.
“Vốn dĩ vẻ hào nhoáng bên ngoài không phải là tất cả. Cuộc đời này ban đầu ai cũng muốn trưng ra vẻ tốt đẹp của mình cho người đối diện biết. Nếu không hiểu rõ điều này, cậu sẽ thất vọng.”
Ngạn Hy