Chúng ta chia tay rồi, em đừng nhắn tin cho tôi nữa, cũng đừng thi thoảng lại đem từng dòng tin nhắn cũ ra đọc rồi chợt khóc chợt cười.
Chúng ta chia tay rồi, em đừng gọi cho tôi lúc say nữa, bởi vì tôi và em đã chẳng còn là gì của nhau, tôi cũng sẽ không tìm kiếm em đang ở đâu làm gì.
Chúng ta chia tay rồi, em có thể xóa hết tất cả về tôi, xóa số điện thoại, xóa bạn bè, xóa luôn cả kí ức về đoạn tình cảm đã cũ, được không?
Em làm được không?
Có lẽ…
Nhưng tôi không làm được!
Tôi không ngăn được bản thân đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Những lần người giận hờn, tôi không biết cách dỗ dành. Những lần người cần tôi, tôi lại chẳng có mặt. Những lần người gọi tôi trong đêm, tôi lờ đi như không thấy.
Nhưng chỉ cần là cuộc gọi của tôi, người sẽ không bao giờ bỏ lỡ, chỉ cần là tin nhắn của tôi, người sẽ lập tức trả lời, chỉ cần là lời than thở của tôi, người đều sẽ dịu dàng vỗ về…
Không kiềm lòng được lại gọi em trong những cơn say
Không thể ngừng nhớ em…
Dù tôi có xóa hết tất cả mọi thứ liên quan đến em, thì thứ tình cảm đã từng hiện hữu ở đây, chẳng thể nào phai nhòa. Nỗi đau mất em, luôn luôn tồn tại, cắn xé tâm can tôi từng ngày.
Chúng ta chia tay rồi! Phải! Chúng ta đã chia tay!
Sự hờ hững của tôi đã giết chết sự kiên nhẫn và lòng bao dung trong em. Sự vô tâm của tôi đã giết chết tình yêu em dành cho tôi. Tôi trao người bao nhiêu nỗi thất vọng, người cóp nhặt từng chút xây thành bức tường thành kiên cố. Thế là chẳng hiểu là từ bao giờ, tôi đánh mất em.
Lúc ấy, em đã khóc, lần cuối cùng em khóc trước mặt tôi, lần cuối cùng em khóc vì tôi – một gã tồi đáng ra không nên xuất hiện trong cuộc đời em.
Tôi chết lặng!
Mong em tìm được hạnh phúc mới, bên cạnh một người yêu thương em, quan tâm em, và xứng đáng với tình cảm của em.
Ừ, chúng ta chia tay rồi!
Ngào
Nguồn ảnh: Tiệm ảnh chú Thuật