“Qua ông bồ tao rep tin nhắn tao trễ 30p đấy. Làm tao đợi dài cả cổ ra đây, bực cả mình”
“Thế nên giờ tin nhắn tới mà mày không rep ngay chứ gì?”
“Ừ, để đấy, lát rep. Cho biết cảm giác phải chờ đợi là như nào.”
Cuộc trò chuyện của hai bạn bàn bên khiến mình phải suy nghĩ cả chiều.
Thật ra đây cũng không phải tình trạng khó gặp từ những mối quan hệ. Một người khi bị đối phương làm cho khó chịu, liền muốn đem cảm giác ấy để đối phương thử nếm trải một lần.
Rốt cuộc là chúng ta đang yêu nhau hay đang xem nhau là kẻ thù mà phải đối xử như “ăn miếng trả miếng” như thế?
Nhiều người cho rằng đó là công bằng trong tình yêu. Nhưng hình như họ đều quên mất rằng tình yêu nó không tồn tại khái niệm: công bằng.
Yêu là mình bao dung, là hiểu cho nhau, là biết tha thứ, là tôn trọng lẫn nhau, yêu là vô điều kiện chứ chẳng phải mình cho đi bao nhiêu và nhận được thế nào.
Nhiều người cứ nói yêu đúng người sẽ mãi là trẻ con nhưng mình lại không cho rằng như thế. Có thể yêu thì trẻ con bao nhiêu cũng được nhưng muốn cùng nhau sống cả đời thì phải học cách trưởng thành để cùng nhau bước tiếp.
Bởi lẽ đời mà, đời sẽ dễ cho ta thấy một điều: Nhiều lúc, yêu thôi chưa đủ.
Muốn có một mối quan hệ lâu dài thật ra không khó. Bạn từng đi tô tranh chưa? Đúng thế, cứ xem tình yêu như một bức tranh. Nó đẹp như thế nào chính là nhờ việc các bạn chịu khó nắn nót sửa mỗi khi sai, kiên nhẫn với nhau như thế đấy.
Một chiều gió thoảng, một nhà, hai người, ba bữa, bốn mùa.
Mãi không chia xa.
“Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha, cho quá khứ hai ta từng đi qua”
Gần đó, chiếc máy phát nhạc trên tủ khẽ buông một nhịp ngân vang…
??.
Ảnh: Pinterest