Ngày độc thân, em làm mọi thứ hầu như là một mình. Bản thân vui vẻ hay buồn rầu, chẳng phụ thuộc vào ai. Cũng không cần ai bên cạnh để níu giữ khoảng trời của riêng mình. Em vẫn luôn nghĩ rằng: Gia đình và Bạn bè là 2 thứ tài sản quý giá nhất và không thể thay thế.
Cho đến một ngày đẹp trời, người đến và mang cho em một cảm giác rất đỗi mới lạ. Cảm thấy thế giới này đẹp một cách rất khác. Có điều thứ 3 làm em cảm thấy trân trọng : Đó là tình yêu. Ta yêu nhau, cùng sẻ chia mọi thứ qua những dòng tin nhắn, qua những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Anh trở thành “thói quen”, mà thói quen thì khó bỏ. Luôn cảm thấy nhớ anh đúng là loại cảm giác khó chịu nhỉ ?
Nhớ hôm ấy, trời Sài Gòn mưa rả rích, ta gặp nhau, nhưng chẳng còn những câu chuyện để kể nhau nghe. Ánh mắt anh nhìn em cũng thật khác trước kia. Vậy là đôi ta dừng lại sau những ngày mệt mỏi để hai trái tim kia được nghỉ ngơi. Em đã có những ngày khóc đến sưng mắt, nhưng rồi biết rằng ngày mai kia trời vẫn sẽ sáng….
Em trở về với vòng lặp cũ, tìm nơi yên bình cho 1 trái tim an yên.
Một cuộc đời chúng ta trải qua vẫn thế. Dẫu em có biêt trước thì vẫn muốn ai đó đến, ừ thì cứ trở thành thói quen nhưng hứa với em phải thật lâu dài. Đừng chỉ đến với nhau trong chốc lát. Em không muốn dành cả thanh xuân mình để yêu một người rồi nhìn người ra đi trong sự buông bỏ.