45
Em đã kể rất nhiều, về cuộc đời em, về con người của em. Trong đêm ấy tâm hồn em như trần trụi trước tôi, em kể về một mặt tối khác của mình mà có lẽ đã kìm nén rất lâu
Tôi nghe từng câu chữ trong đầu không ngừng thắc mắc điều gì trong quá khứ đã khiến em trở nên như này, thắc mắc đến mức buột ra thành lời:” Vậy thường ngày người hay gặp anh là ai?”
“Một bộ mặt giả dối em tự tạo cho mình…kể từ ngày người ta đi mất em cũng đã sống giả dối như vậy thành quen rồi”
Câu trả lời ấy, em không cần nghĩ đến 2s
“Giá như ngày hôm ấy, có người đến ôm lấy em có lẽ em đã không phải sống như vậy”
Em khóc, rất nhiều. Đến tận sau này hình ảnh của em vào ngày hôm ấy cứ mãi ám ảnh lấy tôi.”
Ảnh: Pinterest