Chúng tôi không tin vào tình yêu ngôn tình, nhất là kiểu tình yêu mà chỉ cần em thích là anh sẽ cho.

by admin

Tôi gặp anh vào cuối năm nhất đại học. Khi đó mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại trên danh nghĩa thầy trò. Anh là thầy, còn tôi là học viên của anh ấy.

Chúng tôi cứ như vậy mà làm bạn với nhau, giữ mối liên hệ quen biết rất nhiều năm sau đó.

Đến khi trưởng thành, tôi và anh lại có danh phận mới. Chúng tôi từ thầy trò chuyển tiếp thành mối quan hệ sếp với nhân viên.

Mối liên hệ này lại khiến chúng tôi dây dưa với nhau thêm vài năm nữa. Nhưng lần này đổi lại, tôi có người tôi thương, còn anh thì lại chia tay tình yêu của mình vào một vài năm trước đó.

Sau cùng, gần cuối năm nay, khi thấy tôi từ bỏ mối tình đơn phương dai dẳng nhiều năm, anh đã nhanh chân ngỏ lời để mong chúng tôi cho nhau cơ hội cải thiện mối quan hệ.

Và thế là, chúng tôi chính thức tìm hiểu nhau.

Sợi dây liên kết, các danh nghĩa rối rắm, vốn không hề làm chúng tôi bị loạn tâm tư.

Đối với tôi, anh mãi mãi là người dẫn lối, là người đem đến cho tôi rất nhiều bài học từ cuộc sống cho đến chuyện làm nghề.

Khoảnh khắc giao thừa tối qua, anh chuyển cho tôi một phong bao lì xì qua tài khoản. Số tiền mừng tuổi không nhiều, tính ra cũng chẳng lớn như những người có đôi có cặp khác hay đem ra khoe.

Lúc chuyển cho tôi, anh chỉ nhỏ nhẹ nói:

– Tính ra năm nay anh sẽ lì xì em rất nhiều lần. Sau giao thừa với tư cách là bạn trai. Mùng ba tết, lúc đón em để cùng đi gặp mặt bạn bè chung thì anh lại lì xì em thêm một phần khác. Rồi khi chúng mình đi làm, anh sẽ lại một lần nữa mừng tuổi em với tư cách là nhân viên dưới trướng.

Nói đến đây, ắt sẽ có người nghĩ, người yêu tôi quả thật là một người tính toán chi li.

Nhưng sự thật, câu nói phía sau của anh lại làm tôi ấm lòng đến lạ.

Anh nói:

– Không đưa nhiều vì không muốn em có gánh nặng phải hồi đáp lại cho anh. Nhưng thứ người khác có, chỉ cần anh ở đó chắc chắn em cũng sẽ có phần.

Tôi không biết đây có được coi là sự đền bù của cuộc đời cho những ngày tháng tôi đã bị người khác ngó lơ hay không?

Nếu như là sự thật, thì món quà bù đắp này quả thật là quá tốt với tôi mất rồi.

Chúng tôi không tin vào tình yêu ngôn tình, nhất là kiểu tình yêu mà chỉ cần em thích là anh sẽ cho.

Hơn ai hết, chúng tôi thích một mối tình bình đẳng. Anh dành cho tôi những thứ mà anh có, tôi cũng sẽ hồi đáp lại bằng tất cả khả năng của bản thân.

Không phải chúng tôi so đo, toan tính hơn thiệt. Mà hơn ai hết chúng tôi hiểu rằng: trong tình cảm, có đôi lúc vật chất chính là gánh nặng.

You may also like

Leave a Comment