Chuyện Đà Lạt và Tôi

by admin

Tôi tự nhận thấy thời gian này là quãng thời gian bất ổn của bản thân. Thường thì lúc trước, với tâm trạng thế này, tôi sẽ trốn ở một góc và chẳng làm gì ngoài việc duy trì những thứ cơ bản nhất, như ăn, uống, ị và check-in ở trên phần mềm công ty để vẫn được nhận lương và đủ tiền chi tiêu cho cả những lúc ẩm ương không thể làm việc.

Người tôi thích ở cùng nhất là bé em họ, nhưng dạo gần đây, để có thể viết lách một cách chân thật và tăng trải nghiệm, nó đã trả nhà ở SG và đến ở một góc nào đó ở Huế để ở vài tháng. Và dĩ nhiên, tôi không thể trốn ở phòng của nó được, vì căn bản là chẳng còn cái phòng nào ở đây.

Vậy là cái đầu tôi cũng gào lên muốn được đi, vậy là tôi đi, ở Đà Lạt 3 ngày, chẳng đi đâu ngoại trừ đường từ homestay tới quán rượu, dĩ nhiên nếu không kể là có đến quán ăn, và tôi cần ăn giống như tôi sẽ bước tới nhà vệ sinh vì tôi cần ị và ý tôi là, những địa điểm đến vì nhu cầu cơ bản trong tháp nhu cầu Maslow thì tôi, sẽ không nhắc tới, vậy nhé!

Quán rượu ở đây là một cái bar nhỏ ở tầng bán hầm của khách sạn Diamond trên đường Hoà Bình, ngay gần quán cà phê Tùng và gần như đối diện với chợ Đà Lạt. Tôi đến đó cả 3 đêm dù không thấy quán này quá đặc biệt, tôi đến vì nếu không làm gì buổi đêm sẽ trôi qua quá chậm, tôi cần đi bộ từ homestay theo đường 3/2 lên, cả đi và về hết khoảng 20 phút, uống một ly bia, chờ tới lượt đánh Bi-a, nói vài câu với khách cũng ở trong quán vậy là cũng hết kha khá thời gian rồi, như vậy thì tôi sẽ không vì buồn chán mà khủng bố hòm tin nhắn của “ông chú”. Và thực ra tôi thấy vui vì ở homestay “Crush-ông chú” từng ở, ngồi ở quán “ông chú” hay lui tới, điều này theo góc nhìn của tôi là một điều rất lãng mạn và kích thích.

Chắc bạn sẽ hình dung tôi đến quán, mặc đồ như một cô gái Đà Lạt, ngồi nhấp nháp một ly Tequila Sunrise nhẹ nhàng, hay suy tư với một ly Old Fashion hoặc đơn điệu với một ly Gin Tonic. Dù sao thì chắc là hình ảnh đó cũng khá đẹp. Và thực tế dĩ nhiên luôn bất ngờ, bạn sẽ thấy tôi cầm chai bia, dán mắt vào màn hình máy tính trong khi tiếng nhạc cất lên là mấy bài nhạc rất xưa của Briney Spear…

Vậy đó! để bù lại những lúc check-in chỉ để lấy lương thì sẽ có những hôm làm việc thâu đêm, cuộc sống mà, nếu ngày nào cũng giống ngày nào thì tại sao lại phải sống bao nhiêu là ngày như thế. Vậy nên ai cuối năm nay lên ĐL ở vài tuần hay một tháng không? Vì nếu lên thì chúng ta có thể đi dạo.

You may also like

Leave a Comment