Có hai câu chuyện ám ảnh mình về việc không đón được em bé ra đời.
Thứ nhất là về một chị người Trung Quốc. Chị ấy là người Thượng Hải, và chị ấy sinh ở bệnh viện của mình. Mọi người tưởng tượng khi đi sinh thì sẽ có người nhà mình đi cùng đúng không? Nhưng mà chị ấy thì không có ai cả, vì chị ấy một mình sang đây làm việc. Vô tình thai nhi của chị ấy lại gặp vấn đề. Em bé không may bị dị dạng và các bác sĩ bắt buộc phải đình chỉ thai nghén… Khi mình đến bên cạnh nắm tay và hỏi han xem chị có cần mình giúp đỡ không, chị chỉ nói: “Mình rất đau lòng vì không giữ được con. Và mình không muốn nói chuyện với ai hết.”
Khi sinh em bé ra, bạn ấy nhìn không được bình thường và đầy đủ như những bạn bé khác… Có lẽ mọi người sẽ ám ảnh khi chứng kiến điều đó, còn chị ấy thì gào khóc lên và chị ấy ôm khư khư em bé của mình vào lòng. Nhìn cảnh tượng đấy mình mới thấy rõ một điều rằng: Tình cảm mà một người mẹ dành cho con luôn vô cùng đặc biệt. Đúng không? Dù xấu hay dù đẹp… (khóc). Khoảnh khắc nhìn chị ấy ôm em bé trong lòng, mình cũng đau vô cùng và không muốn gặp lại cảnh tượng đó thêm lần nào nữa…
Còn câu chuyện thứ hai thì như trong phim kinh dị vậy. Hôm ấy mọi người đang trực rất yên bình thì đột nhiên có một chị bị băng huyết máu. Sau khi làm những thăm khám cơ bản thì phát hiện chị ấy bị rau tiền đạo và bắt buộc phải đình chỉ thai, nếu không thì mẹ sẽ không qua khỏi. Thì thai nhi khi ấy đã lớn rồi… Và điều đó là nỗi đau cho cả người mẹ và cho cả người bác sĩ phải thực hiện công việc ấy… Trong đêm hôm đó, bác sĩ đã phải g/ắ/p từng phần của thai nhi ra để đưa được em bé ra ngoài… Đến khi phần cơ thể cuối cùng của em bé được đưa ra, người mẹ hét lên một cách vô cùng đau đớn. Và thực sự mình bị ám ảnh bởi tiếng hét ấy. Đó cũng là đòn bẩy cuối cùng khiến mình quyết định tạm dừng công việc hộ sinh để lựa chọn một hướng đi khác.
[…]
Với mình, khi mình quyết định con, tức là mình muốn để cho đời một điều gì đấy, chứ không phải để mình có thể được sống lâu hơn. Vì tất cả mọi thứ có thể mất đi mà. Và khi mình ra đi, mình để lại cho đời một đứa con, đó là tất cả tình yêu, là sự tâm huyết, là một phần của bản thân mình trong đứa con ấy. Vậy nên mình nghĩ rằng, kể cả trong thời khắc cuối cùng ấy, nếu người mẹ được nói một điều, mình tin chắc người mẹ sẽ nói rằng: “Hãy cứu lấy con.” Kể cả là trong phim ảnh hay ra ngoài đời, mọi người mẹ đều quyết định giữ lại đứa con chứ không giữ lại bản thân mình. Đó là sự đặc biệt của tình mẫu tử.
—
Mỗi công việc, mỗi ngành nghề đều có những câu chuyện, những dấu ấn, những buồn – vui ẩn chứa phía sau mà chỉ những “người trong nghề” mới hiểu thấu.