Mình và cô ấy chia tay cách đây 2 năm, và năm vừa rồi cô ấy đã lấy chồng…lúc chia tay, mình 30, còn cô ấy 29 tuổi.
Ko biết ở đây có ai như cô ấy ko, cô ấy có 1 điều kiện bất di bất dịch là đến năm cô ấy 29 tuổi, mình ko tự tay mua được nhà hoặc có tài chính vững vàng để cô ấy cảm nhận được khi ở bên mình sẽ có 1 cuộc sống an toàn thì cô ấy mới đồng ý lấy mình.
Chúng mình yêu nhau từ năm lớp 12, nhà mình thì bình thường thôi, bố mẹ đi làm kiếm tiền nuôi các con đủ ăn đủ sống, nhà cô ấy lại khác, bố mẹ đều làm kinh doanh từ ngày xưa rồi, lúc chúng mình bắt đầu yêu nhau từ năm lớp 12 ấy mình cũng biết nhà cô ấy giàu nhưng hồi ấy yêu nhau thì có suy nghĩ gì về chuyện tương lai, nhà cửa, công việc, con cái đâu.
Yêu nhau cứ vô tư hồn nhiên như vậy…đến khi ra trường, đi làm được 1 năm mình cũng nói về chuyện cưới xin, cô ấy thẳng thừng nói luôn với mình rằng:
- Em với anh nếu tình trạng hiện tại thì chỉ có yêu nhau được, còn để tiến tới hôn nhân, em cần 1 người đàn ông vững chắc về kinh tế, là trụ cột gia đình, là điểm tựa cho em và con sau này, em ko muốn lấy 1 người chồng về mà bản thân mình, gia đình mình còn phải lo cho người chồng ấy nữa…
- Thôi thì cứ từ từ, cái gì đến sẽ đến…
- Em vẫn yêu anh và cho anh thời gian đấy, trong suốt thời gian yêu có rất nhiều người đến và tìm hiểu em, anh cũng biết, em cũng từ chối họ, anh cũng biết và anh cũng hiểu 1 điều rằng với gia đình em hiện tại, chắc chắn bố mẹ em sẽ suy nghĩ rất nhiều nếu em nói là muốn cưới anh, em ko muốn bố mẹ phải suy nghĩ nhiều nữa, em yêu ai cũng đc, nhưng để lấy, em sẽ chọn 1 người mà ngay cả bố mẹ em cũng tin tưởng người ấy, giao con gái (là em) cho người ấy, cho gia đình bên ấy.
Mình còn nhớ như in những câu nói ngày hôm ấy, khi mình nói ra chuyện cưới xin…mình vẫn cố gắng, suốt từng ấy năm, từ khi mới ra trường đến lúc chia tay là năm 30 tuổi, mình cũng bị 2 năm dịch nên bị ảnh hưởng kinh tế rất nhiều, 1 lần mình cũng đầu tư vào coin và chứng khoán (đợt năm 2020) mong muốn có thêm chút tiền nhưng lại mất thêm…mình càng làm càng thấy kiểu mọi thứ khiến mình ko thể “Ổn định”, ít nhất là mua đc căn nhà để lo cho cô ấy…và dần mình chấp nhận sự thật, đúng, chúng mình có thể yêu nhau nhưng để lấy nhau, để mình trở thành người như cô ấy muốn thì có lẽ…ko thể, ít nhất là đến lúc chia tay… - Năm nay em đã 29 tuổi, em đã đợi anh, yêu anh từng ấy năm rồi, con đường chúng ta chọn là khác nhau và con người…em chọn làm chồng, ko phải là anh!
Mặc dù đã sẵn sàng tinh thần nhưng vẫn có gì đó đau nhói trong tim…
2 năm trôi qua kể từ ngày chia tay (chúng mình chia tay Tết năm 2020-2021) gặp lại n.y cũ, thấy cô ấy khác bây giờ rất nhiều…trước chẳng up ảnh mấy đâu, giờ up ảnh facebook, insta liên tục, lúc nào cũng vui tươi, trang điểm cũng xinh xắn, đẹp hơn ngày xưa, ngay cả đợt vừa rồi về Tết cũng gặp thấy cũng niềm nở hơn rất nhiều…
Mình nhận ra đúng như cô ấy nói, chúng mình chỉ yêu nhau được thôi, còn để lấy nhau, là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy thì bản thân mình đến giây phút ấy là chưa thể…cô ấy cũng đã bên mình hơn 10 năm để yêu và chờ đợi…đã đến lúc chúng mình chọn cho mình 1 lối đi riêng…