CÓ BÀI HÁT NÀO SAU KHI NGHE BẠN CẢM THẤY CÔ ĐƠN KHÔNG

by admin

Con người từng vì cô đơn mà khóc lớn, cũng vì cô đơn mà khiến bản thân mình kiên cường hơn.

Đã khi nào bạn từng muốn rời khỏi thế giới này chưa, rồi đi đến một nơi không ai biết. Một thời gian trước tôi đã từng xuất hiện ý nghĩ đó. Mấy năm gần đây, khi bắt đầu bước vào cuộc sống công sở, tôi càng ngày càng thích thành phố khi đêm xuống. Sau khi các ứng dụng nhắn tin làm việc trên điện thoại không còn vang lên tiếng thông báo tin nhắn, khi một vài người bạn đã chúc tôi ngủ ngon, khi đó, tôi chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, tắt đi ngọn đèn duy nhất trong phòng và nằm yên trên giường thả lỏng. Thế giới khi đó cuối cùng cũng tĩnh lặng, tôi có thể lắng nghe bản thân mình.

Ngày bé, cảm giác rời xa ngôi nhà của mình là cả một khoảng trời rộng lớn. Tôi từng ước mơ rằng sẽ đi đến thật nhiều nơi, gặp gỡ và quen biết nhiều người, sống một cuộc đời rực rỡ. Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra, nơi thực sự khiến tôi tìm được cảm giác yên bình nhất lại chính là trong căn phòng nhỏ hẹp, khi khép cánh cửa nhìn ra xung quanh, tôi được trở về với đúng con người của mình.

Sau khi chuyển sang một căn phòng mới, tôi bắt đầu cuộc sống một mình. Một mình thức dậy vào mỗi buổi sáng sớm, đi làm, tan làm. Một mình đi siêu thị, chọn mua đồ dùng cần thiết trong nhà. Một mình ăn cơm, một mình đi dạo phố. Có một dạo tôi bị suy nhược cơ thể, đi làm về nhà chẳng muốn ăn uống, tắm xong là leo lên giường ngủ li bì. Sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ kịp trả lời dòng tin nhắn lúc 2 giờ sáng của người bạn hỏi xem tôi có còn ổn không rồi lại tất bật đi làm. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu đột nhiên xảy ra chuyện không hay trong căn phòng ấy, liệu ai có thể biết và đến giúp tôi.

.

Một cô bé khóa dưới trường Đại học của tôi từng nói, em ấy càng ngày càng cảm thấy bản thân mình cô đơn trong cuộc sống này. Cô gái hai mươi tuổi vừa rơi nước mắt vừa hỏi tôi “Định nghĩa cô đơn của chị là gì? Làm sao để vượt qua được cảm giác cô đơn đó?”. Khi ấy, tôi im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ cất tiếng thở dài và nói “Chị không còn định nghĩa về sự cô đơn nữa. Khi em không định nghĩa, có lẽ em sẽ không còn cảm thấy cô đơn.”

Tôi của những năm 20 tuổi, từng nghe đi nghe lại một bài hát nhiều lần, trong màn đêm đen đặc cố kìm nén tiếng nấc và những giọt nước mắt tuôn rơi. Một câu hát ngày đó có thể như chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa căn phòng cảm xúc vốn khóa chặt trong tôi, từng cảm xúc tiêu cực, cô đơn, hoang mang cứ thế lan tràn, vỡ òa theo tiếng nhạc.

Tôi từng vì bài hát được công bố sau 10 năm kể từ khi nhóm nhạc thần tượng tan rã mà bật khóc nguyên cả buổi chiều. Trong 10 năm đó, tôi từ cô bé mười mấy tuổi trở thành cô gái hai mươi mấy tuổi. Một mình theo dõi thần tượng, một mình nghe những bài hát xưa cũ chỉ để lưu lại những kỷ niệm không muốn bị vùi vào dòng thời gian.

Tôi từng vì hiểu rằng bản thân và người mà tôi thích sẽ không thể nào có một kết thúc trọn vẹn trong cuộc đời này mà bật khóc. Chỉ vì cậu ấy nói, chúng tôi chỉ nên dừng lại ở vị trí bạn bè, vĩnh viễn đừng đi xa hơn. Những bài hát mà cậu ấy thu âm lại và gửi cho tôi, giờ vẫn nằm một góc trong thư mục trên máy tính. Mỗi lần nghe lại, tôi cũng tự hỏi, nếu không dành cho tôi, khi gửi những bài hát đó, cậu đang suy nghĩ gì. Tôi của khi ấy lờ mờ hiểu rằng, cảm giác cô đơn xuất phát từ việc mình chẳng thể ở bên cạnh người mà mình muốn.

Tôi từng vì bỏ lỡ công việc mà bản thân theo đuổi mà yên lặng đứng ở trạm xe buýt trên đường vào lúc 10 giờ tối, nước mắt tuôn rơi không cách nào ngăn cản được. Khi lục tìm danh bạ điện thoại, tôi không tìm thấy bất cứ ai đó thể gọi điện để chia sẻ cùng. Giây phút đó, có lẽ tôi cũng đã thấy cô đơn.

.

Sau này, tôi không còn khóc mỗi khi nghe bài hát nào nữa, tôi cũng không định nghĩa về cảm giác cô đơn. Dường như khi đã một mình quá lâu, khi dần dần tự làm chủ được cuộc sống của mình, tôi không dễ dàng yếu đuối trước một vấn đề đột ngột phát sinh trong cuộc sống. Chọn cách sống một mình, không phải ra vẻ, không phải là không cần ai đó đồng hành trong đời. Chỉ là tôi muốn giữ lại những cảm xúc tiêu cực lại cho bản thân mình, không để nó ảnh hưởng hay làm phiền lòng ai khác, cũng muốn giữ lại cái tôi mà bản thân đang bảo vệ. Cuộc đời này, trước khi bạn học cách sống chung với người khác, bạn phải học cách yêu thương và sống chung với bản thân mình. Sự cô đơn khi đó sẽ là chất xúc tác, một cánh cửa để bạn có những khoảng lặng nhìn lại, sắp xếp cuộc sống của bản thân để đủ tâm thế, đủ sẵn sàng bước đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

  • Vậy nên, mong bạn luôn tự do, vượt qua được những ồn ào phiền não trên thế gian mà không quên đi chính mình.
  • Mong bạn sống một cuộc đời đẹp nhất, theo cách mà bạn thích nhất bởi vì yêu thương bản thân mình mới chính là điều quan trọng nhất.
  • Mong bạn sau này sẽ không vừa nghe một bài hát nào đó vừa rơi nước mắt nữa.

Ảnh: Pinterest

Có thể là hình ảnh đen trắng về 1 người và trong nhà

You may also like

Leave a Comment