78
Chào mọi người, mình 96, người yêu 2k. Tụi mình biết nhau qua lời giới thiệu của nhỏ em họ. Thật ra mình cũng có ấn tượng với em trước, lần đầu tiên thấy em ở quán ăn, chứng kiến em ăn một lúc hết 2 bát bún bò, 1 cái bánh bao, 1 ly trà đào cam sả và một hộp cóc lắc :))). Cảm giác lúc đó kiểu “Ôi trời, cái bụng gì vĩ đại thế!”
Sau này, thấy em đi chung với nhỏ em họ, mình đã xin được facebook và số điện thoại. Sau 2 năm tán em vật vã thì cuối cùng cũng được em chấp nhận.
Công việc của một đứa IT như mình khá bận, suốt ngày chỉ ôm cái máy tính. Nhớ hôm ấy đón em, vì có việc đột xuất nên tụi mình vào quán nước để mình làm việc. Làm nửa chừng, quay qua thấy em mắt rưng rưng, mặt ỉu xìu, như sắp khóc, mình hôt hoảng:
- Em sao vậy, không khỏe chỗ nào hả?
- Em không sao!
- Ơ, thế sao lại thế kia?
- Em đói, hơn 12 giờ rồi, em không chịu đói được!
Bấy giờ mới nhìn lại đồng hồ, thấy đã hơn 12h trưa, mình tính đưa em đi ăn thì em không chịu, bảo chờ mình làm xong mới ăn. Thế là mãi 10p sau mới đi ăn được! Đến chỗ quán bún bò, mình gọi hẳn hai tô đặc biệt, 2 ly nước ép, 2 bò xào bông thiên lí, 2 chè thái. Em vừa ăn vừa cười suýt xoa, ăn xong còn ôm mình bảo “thương anh nhất trần đời!”
Bé người yêu mình ăn nhiều, nhưng lúc nào cũng sợ tăng cân, trong khi có 48 hay 49 cân thôi, người có mét rưỡi, đứng tới nách người ta mà đòi ăn cho cao lớn hơn, đã 22, 23 rồi còn đâu! Mỗi lần giận lại chở em đi ăn, đi mua sắm, đi dạo, năn nỉ tỉ tê một hồi là em vơi giận ngay.
Nếu em có đọc được bài này, mong sao cục thịt ba chỉ của tui cứ ăn uống thoải mái, anh sẽ cùng em tăng cân và giảm cân (nếu em thích), cũng mong bé bớt láo lại, cô giáo gì mà láo không thể chịu được. Nhưng mà mình yêu em cũng vì cái láu cá ấy. Ngày lên trường làm cô giáo, tối về nhà em lại làm “M-ilk Yang Hồ” của anh. Iu em <3