CÓ LẼ CHÚNG TA GẶP NHAU CHƯA ĐÚNG THỜI ĐIỂM

by admin

____________

“Cô bé ấy đã dạy tôi trưởng thành

Cậu bé ấy đã dạy tôi cách yêu”

Người ta thường nói:” Đừng bao giờ yêu một người vào tuổi 17, bởi người ấy sẽ là người mà bạn yêu nhất nhưng mãi mãi không thể có được.”

– Trang, tớ thích cậu, đồng ý yêu tớ nhé!

Tôi ngước mắt lên nhìn chàng trai cao hơn 1m8 đứng trước mặt có dáng vẻ của một chàng thư sinh. Cậu ấy nở một nụ cười rất đẹp, rất đẹp, tôi rất thích. Bất giác ánh mắt tôi cũng nheo lại, nở nụ cười mỉm. Nhưng … tôi sợ, sợ thật, sợ cái tuổi 17 này. Vội cúi mặt xuống mà nói:

– Tớ xin lỗi! – tôi đáp, rồi chạy đi, để lại mình Minh đứng ngơ ngác ở đó, rất lâu.

Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt, tôi muốn rửa hết những suy nghĩ trong đầu rằng tôi cũng thích cậu ấy. Nhìn mình trong gương tôi có chút hối hận rồi, mình cũng thích cậu ấy mà, sao mình lại từ chối, tại sao chứ?

Tiếng trống vang lên, tôi về lại lớp, ngồi vào chỗ ngồi của mình. Tôi biết ánh mắt đó đang nhìn mình, nhưng tôi lại sợ không dám ngước lên nhìn.

Trong giờ học, tôi chả còn nghe thấy tiếng thầy cô giảng bài trên lớp, chẳng biết tôi suy nghĩ gì nữa, chỉ là đưa mắt ra nhìn bầu trời xanh hôm nay. Thật sự bầu trời hôm nay đẹp, nắng chiếu vào ô cửa sổ, chiếu lên cuốn sách giáo khoa văn, chiếu lên hàng chữ mà cậu ấy viết cho tôi, chúc tôi thi tốt.

Bất giác quay xuống nhìn cậu ấy, cậu vẫn đang chăm chú nghe giảng, nhưng khuôn mặt xám xịt, có phần giữ tợn. Tôi chưa từng thấy cậu như này bao giờ cả. Tôi muốn tránh ánh mắt hung tợn ấy, nếu cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ấy chắc tôi chỉ biết khóc. Thật sự quá đáng sợ.

Ra về, tôi thấy Minh rất nhanh chạy ra khỏi lớp, trông dáng vẻ rất vội vã, chắc hẳn còn đang rất giận tôi, nhưng mong thế, để cậu không còn thích tôi nữa.

– Sao mày từ chối tao?

– Tớ không thích cậu, xin lỗi!

Tôi nhắn rồi lại xóa đi, viết đi viết lại, cuối cùng chỉ biết xin lỗi. Tôi không thể nói cho cậu ấy rằng tôi không muốn yêu một người nào đó vào tuổi 17 này. Các cô gái thường trưởng thành hơn các bạn nam cùng tuổi. Tớ thấy cậu thật sự chưa có hiểu và tớ vẫn chưa cảm nhận được sự an toàn của người con trai đang lớn này. Tớ không muốn yêu cậu lúc này rồi dạy cậu trưởng thành, tớ sợ cậu với tớ sẽ không thể đi cùng nhau suốt được. Tớ muốn gặp cậu lúc cậu đã trưởng thành, cậu đã trải qua nhiều mối tình, tớ mới muốn đến gặp cậu cơ. Khi yêu con người ta ích kỉ lắm, tớ cũng biết tớ ích kỉ, tớ không muốn dành cả thanh xuân để dạy cậu trưởng thành rồi cậu đem sự ấm áp đối xử với người con gái khác. Tớ biết tớ yếu đuối, tớ nhất gan, không thể chịu được tổn thương, không chịu được cảnh chia ly. Nếu biết trước sẽ chia ly tại sao phải đâm đầu vào cơ chứ. Không thể tha thứ cho bản thân, không thể bao dung với người khác. Mọi sự ghen tị, ích kỉ cứ thể chạy ra hướng về phía đối phương.

Nhưng tớ tự hỏi rằng liệu sau này chúng ta đều trở thành con người trưởng thành rồi, vậy chúng ta còn gặp được nhau lần nữa không? “Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm gặp lại cậu. Tìm đúng lúc cậu chưa có ai. Tìm đúng lúc cậu đã trưởng thành. Tìm đúng lúc cậu cần kết hôn. Chứ không như kiếp này gặp cậu năm 17 tuổi ấy để rồi bất lực đến nỗi đành buông bỏ vì tuổi trẻ….. “

Nhưng cũng cảm ơn cậu đã dạy tôi biết cách yêu một người như thế nào. Cảm ơn cậu đã tạt ngang qua chặng đường tớ đang đi. Để thanh xuân tưởng như sắp khép lại cùng ánh mặt trời an nhiên của tớ lại được một lần nữa đón cơn mưa rào đầu hạ, một lần nữa thấy cầu vồng lấp ló, sau những ướt nhẹp bồng bột nhuốm màu tuổi trẻ. Cảm ơn cậu đã là hi vọng, là niềm vui của tôi.

Chúng ta có lẽ gặp nhau chưa đúng thời điểm rồi. Và có lẽ đúng, thanh xuân là để hối tiếc. Tớ không muốn tiến đến gần cậu đâu, tớ muốn cậu mãi mãi là thanh xuân của tớ .

You may also like

Leave a Comment