Có lẽ rất nhiều người, tìm tới NEU vì không biết tâm sự cùng ai, và mình cũng thế!!!
Chẳng biết sau khi viết bài, người nào đồng cảm người nào không!!!
Câu chuyện của mình viết vì muốn trải lòng về mối tình không phải đầu nhưng có lẽ cả cuộc đời sẽ chẳng thể nào quên!!!
Mình và anh quen nhau có lẽ do duyên số!!! Quen nhau chỉ vì cái thời trẻ trâu thích nháy máy và nghe nhạc chuông. Thế rồi dây mơ rễ má, mình chỉ nháy máy nghe nhạc chuông của 1 người bạn nhưng vì nghịch ngợm, nháy nhiều nên anh ấy cho số mình cho cháu anh ấy, nói là cháu chứ chú cháu kém nhau có 1 tuổi thôi. Và rồi mình bỗng dưng bị khủng bố lại và run rủi thế nào, nc, lúc ấy còn kiêu kỳ bảo mình là con trai (chưa nghe giọng và chỉ nhắn tin nên không biết mình là trai hay gái).
Thế rồi nc mãi, a chỉ bảo muốn có thêm 1 người bạn để nói chuyện thôi. Chắc a biết mình đùa rồi nên cũng cố gắng để làm quen. Và rồi cứ thế, chẳng có lời đồng ý hay không, chỉ nói chuyện và nói chuyện thôi. Trong thời gian ấy, có rất nhiều chàng trai khác cũng nc, tán tỉnh nhưng k hiểu sao mình lại phải lòng anh, 1 người chưa nhìn mặt, chưa gặp bao giờ nhưng rất có cơ sở để tin tưởng. Và rồi cùng hôm ấy, có 2 chàng trai tỏ tình, mình chọn anh!!!!
Nghĩ lại thật gần, chỉ như mới chớp mắt đâu đây thôi!!!
Mình yêu xa tới 2 năm, 2 năm ấy k gặp gỡ cũng chẳng nhìn mặt nhau lần nào, lúc ấy chỉ dùng điện thoại cùi, không có facebook, zalo và cũng chẳng dùng yahoo. Năm ấy mình 16 còn anh 19 tuổi và đang học trên hà nội, còn mình vẫn học cấp 3. Mình và anh hứa hẹn rằng mình nhất định phải thi đỗ đại học để lên đấy!!!
Lần gặp nhau đầu tiên là lần mà mình lên đấy để ôn thi! Gặp nhau, thật sự không biết diễn tả cảm xúc ra sao, mừng, tủi, hạnh phúc lẫn lộn.
Mình lên ôn thi!!! Còn anh thì ôn thi tốt nghiệp cao đẳng!
Không uổng công mình cố gắng, a cỗ vũ, động viên, mình thừa điểm đỗ đại học!!!
Thời gian cứ thế trôi đi, bao kỷ niệm, bao buồn vui…. 4 năm đại học là 4 năm mình cữ ngỡ như trong mơ. Thật sự hạnh phúc, ngọt ngào lắm, càng yêu càng đậm sâu. Anh quan tâm, dạy mình từng tí 1, có lần mình ốm, a phải đi làm k nghỉ được, mình dậy sắc thuốc uống, phải đun nước thì bỗng bị bỏng tí. Làm nũng anh “anh ơi e bị bỏng rồi” – “Thôi em bỏ đấy, đừng làm nữa, đợi anh về a sắc cho”.
Có lần gọt quả cóc, lỡ tay sượt mũi dao 1 tí vào tay, chảy máu, anh nhìn thấy “thôi bỏ đấy a gọt cho”, gọt xong thì “e ăn đi, ăn vào bù chỗ m,,á,u c,hảy”
Có lần thèm ngô luộc, anh đi làm về muộn, 9 rưỡi mới về nhà “phải đi vòng vòng, xa xa không biết tận đâu mới mua được cái ngô cho mình”.
Có những ngày mình qua nhà a, a đi làm, mình ở nhà dọn dẹp, nấu cơm, chờ a tới tận 10h, vẫn ngon lành, ăn vui vẻ, hạnh phúc. Cảm giác chờ 1 người về cùng ăn cơm, cười cười nói nói, chia sẻ chuyện hôm nay anh đi làm thế nào, vui thật. Có những bữa cơm, a mua về cổ cánh vịt ấy mọi người, a nhường mình cánh, a ăn cổ. lúc ý hết tiền, thèm vịt nên chỉ có thể mua thế thôi, mà vẫn ngon. Lúc ý là “không quan trọng ăn cái gì mà quan trọng là ăn cùng ai”
Rồi mình về nghỉ hè, a ở lại, vẫn như thường, đi làm tới 9h30 về, a nhắn tin “híc, đi làm về không thấy e, chẳng có người chờ anh, chẳng có người cùng ăn, không có người ngồi đó rửa bát còn anh thì ôm từ đằng sau, nhớ quá”
Rồi có khi anh phải đi hỗ trợ khu vực khác, đi mất vài ngày, đến ngày gần về “tối nay a phi xe về luôn nhé chứ nhớ e không chịu được nữa rồi, ngày nào cũng muốn bỏ về với em. À em ăn xôi chim không, ở đây có xôi chim ngon đấy, về a mua cho”. Đó là lúc tụi mình yêu nhau được 5 năm. Mình lo lắng bảo “thôi anh để sáng mai hãy về, tối a đi xe em lo lắm, đừng về”.
Rồi anh, đi đâu cũng nhớ đến mình, chỗ làm mà có gì liên hoan, cái gì lạ lạ a cũng sẽ mang về cho 1 mình cái. Mọi người đừng ném đá đoạn này vì với mình đó thật sự là hạnh phúc. Anh không lấy cái gì quá đáng đâu, chỉ là 1 cái kẹo hoặc cái bánh nhỏ thôi, kiểu như đem về cho mình thử cho biết thế thôi.
Mình cũng như anh, đi đâu, làm gì cũng nghĩ tới anh, đi chợ thấy quần áo đẹp cũng nghĩ, anh mặc sẽ đẹp lắm đây! Mua được cái gì cho anh là mình đều sẽ thấy hạnh phúc. Và anh cũng vậy!!!!
Mình cũng từng đưa anh về quê, 49 ngày bà nội, a đi mua đồ thắp hương, mình sợ a hết tiền, bảo a mua gói bánh bé thôi là được rồi. Anh liếc mình và nhất quyết lấy gói bánh to.
Về nhà, a chưa làm phật lòng ai, ai cũng quý, cũng mến!!!
Mình và anh có thật nhiều sở thích giống nhau, cùng thích gặm chân gà, chân vịt, a nấu ăn ngon lắm, mình đi chợ, tiền của anh nhé, về nhà thì thấy mình nhặt rau, a bảo thôi e xê ra, nhặt lâu thế, để a nhặt cho. Xong vào thì tự nấu nướng, còn mình ở không chỉ có đứng đằng sau ôm lưng anh rồi trêu anh thôi. Thi thoảng a quay lại lại “cho anh hôn miếng, cho anh thơm miếng”…. Lúc ý mình đã nghĩ mình tốt số đến thế à!!!
Và đúng là mình tốt số thật khi cuộc đời này được gặp, yêu anh tới 10 năm, 10 năm trong hạnh phúc, vui vẻ và ngọt ngào!!!
Mình còn nhớ có lần anh nói với mình khi mình dỗi anh, đòi về, thậm chí còn bảo anh “anh quên em đi, anh đi tìm người khác cho mình đi” thì anh bảo “em muốn quyết định thế nào thì tùy em, còn tình cảm là của anh, quyền quyết định mới là của e, anh yêu em, còn em không thể bắt anh ngừng yêu em được”
Thế nhưng đúng là người ta nói rằng, không nên yêu quá lâu, yêu ít thôi để còn lấy về rồi yêu tiếp!!!
Kết thúc 4 năm đại học!!! mình đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp thì a đi nước ngoài nhưng a vẫn giấu mình vì sợ mình ảnh hưởng. Và rồi mình cũng thi xong nhưng kèm theo đó là tin anh đi khiến mình suy sụp. Hai đứa mình hẹn về 1 cái đám cưới nhưng có lẽ bản thân a biết rằng a chưa thể lo được cho mình, nhà a cũng lắm vấn đề. Vậy là a chọn cách đi nước ngoài, kiếm tiền, có tiếng nói, có kinh tế khoảng 2, 3 năm rồi về…
Anh đi tổng cộng 3 năm, vậy là mình và anh tiếp tục xa nhau 3 năm. Năm đầu tiên, a đi đc vài tháng, mình và anh nói lời chia tay, mình mới biết rằng mẹ anh phản đối vì 2 đứa không hợp tuổi. Thế nhưng bản thân anh, lý trí không thắng được con tim, anh cũng không thể chia tay được, 2 đứa vẫn tiếp tục. Và sau đó 1 năm, người ta nói rằng xa mặt thì cách lòng, mặc dù ngày nào chúng mình cũng nc, cũng gọi điện nhưng khoảng cách địa lý + thêm áp lực từ công việc, thời gian không thể dành cho nhau mà lời chia tay cũng vẫn tiếp lục lần thứ 2.
Đúng 10 tháng sau, anh về nước, mình vẫn có mật khẩu của facebook anh, vẫn thi thoảng vào trộm và biết anh sắp về, biết cả ngày anh sẽ lên Hà Nội, và thế là hôm ấy mình xin nghỉ, mình quyết phải gặp lại anh bằng được. Vì mình biết a chưa hết yêu mình, trong thời gian 10 tháng xa nhau, không đứa nào ngừng quên nhau và chưa đứa nào yêu ai khác cả. Gặp lại nhau, thật sự vẫn như chưa từng có cuộc chia ly, anh vẫn thế, vẫn hiền lành, điềm tĩnh và đứng trước anh mình vẫn bé nhỏ, cảm giác yêu thương của 2 đứa lại về như cũ. Anh vẫn chưa từng quên bất cứ thứ gì về mình cả, gặp lại, vẫn cổ cánh vịt, và vẫn là anh nhường cho mình cái cánh.
Trời lạnh, anh cởi áo khoác choàng lên cho mình!
Cứ ngỡ rằng lần này sẽ chẳng có gì có thể chia cắt được mình và anh nhưng không phải thế! Anh quay trở lại bên kia sau khi về chơi! Ngày trước khi anh đi, mình và a gặp nhau, ở bên nhau cả ngày không muốn rời. Lúc a về nhà, ngồi sau anh, mình có hỏi “liệu đây có phải lần cuối cùng mình gặp nhau không?” Anh nói “p,,h,,ủi p,,h,u,,i cái m,,ồ,,m em đi” Mình chữa “chả lần cuối trước khi anh đi sang kia à?”
Cv khi trở lại bên ấy cũng không đc thuận lợi, anh phải về sớm hơn dự định nhưng thời gian gần về, áp lực khiến anh bỏ bê mình, thậm chí nhắn tin anh xem k rép. Và rồi cuối cùng mình và anh đã nc thẳng thắn. A nói với mình:
“Anh đến với em khi anh tay trắng, đến bây giờ ở bên em gần 10 năm a cũng vẫn chẳng lo được gì cho em, tay vẫn trắng.” Có lẽ lúc ấy mình biết a bất lực thực sự. Đàn ông sự nghiệp không ổn, thất bại khiến họ không thể tự tin. Mình chỉ biết an ủi, động viên a rằng “anh không cần lo, về đây với em rau ăn rau, cháo ăn cháo, lo gì đâu” Lúc ý mình tự tin về kinh tế vì cv của mình khá ổn rồi!!!. Chỉ cần đồng lòng đồng sức thì mình nghĩ 2 đứa sẽ ổn thôi. Nhưng với đàn ông thì không, yêu mình, họ muốn lo cho mình nên dù nói thế nào thì với anh, nỗi buồn, áp lực vẫn không nguôi.
Rồi anh thốt lên 2 từ Hay là…. mình chia tay!!!!
Lúc ấy, bất lực là 2 từ mà mình dùng cho cảm xúc lúc ấy!!!
Mình chỉ khóc và nhắn với anh rằng: Sau bao nhiêu chuyện, sau bao nhiêu năm, câu a nói với em cuối cùng vẫn là 2 từ chia tay. Lần này thì thôi, e k nói gì cả, e cũng k nhắn tin nữa, e để yên lặng, e cũng để thời gian cho a nhìn lại. Sau 3 ngày chúng mình nói chuyện lại.
Sau 3 ngày, kết quả vẫn là chia tay!!!!
Thanh xuân của mình kết thúc từ lúc ấy nhưng mình không hối hận, không tiếc nuối. Lúc ấy có người đàn ông khác tán tỉnh mình, mình vội nhận lời và nhanh chóng đi tới kết hôn. Ngày đăng ký kết hôn, mình nhắn lại cho anh: Có lẽ đây là lần cuối cùng em nhắn tin cho anh và từ hôm nay e có thể bình tĩnh và gọi anh là người yêu cũ! Anh chỉ nhắn lại rằng: Chúc e hạnh phúc, cảm ơn em vì đã bên anh suốt thời gian qua.
Vậy là mình không nhắn lại và cũng im từ đó! 2 ngày sau khi mình kết hôn, a có nhắn vào 1 nick phụ khác của mình là chúc em hạnh phúc nhé cô gái! Mình đọc được và lịch sự nói lại là cảm ơn anh! Anh nói rằng, a k nghĩ là a đã thật sự mất em, ngày e cưới a đi uống rượu, không biết say hay tỉnh. Mình bảo giờ nói gì thì cũng muộn rồi, mọi chuyện cứ để ngủ yên thôi.
Và rồi sau đó mình mình và anh chỉ nc, tâm sự như 2 người bạn! Hỏi thăm về cuộc sống của nhau thôi. Anh mãi chưa tìm được cô gái như mình vì các cô ấy không đòi này thì đòi kia, không đòi xe thì đòi nhà mà những cái đó a chưa thể có mà mình cũng chưa từng đòi anh. A chỉ tâm sự vậy thôi, mình đùa rằng “quả báo của anh đấy, ai bảo ngày xưa có người nguyện đồng cam cộng khổ thì xua đuổi, buông tay, giờ còn lâu anh mới tìm được người như em nhé”
Thật sự đừng ai ném đá vì mình thi thoảng nói chuyện với anh ấy. Mối tình thời thanh xuân, 10 năm hết tình thì còn nghĩa, hơn nữa chúng mình chia tay khi vẫn còn tình cảm nên, còn sự tôn trọng nhau, không ai hận thù gì ai cả dù lúc mình chia tay mình là người đau khổ. Nhưng sau khi kết hôn, mình vẫn toàn tâm toàn ý cho gia đình. Chỉ là nc đơn thuận, ck mình cũng thế, ng cũ của ck đôi khi vẫn còn gặp nhau vô tình, nói chuyện xã giao, thậm chí đi cùng nhau mình cũng bảo ck mình, ơ kia phải người yêu cũ của anh không. Anh bảo ừ đúng rồi, ck mình vẫn qua chào hỏi, mời cốc bia, mình cũng không có ý kiến gì cả.
Và rồi mình mang bầu, thi thoảng a vẫn hỏi thăm mẹ con khỏe không, chỉ vậy thôi. Thi thoảng thói quen cũ của a, vẫn tâm sự chuyện khó khăn, bí bách và khoe cả ny của a. Mình chúc mừng, vì đã từng yêu anh, hiểu anh nên khi cô bé người yêu ấy của anh giận dỗi, mình cũng khuyên bảo anh làm lành.
Nếu không có gì thay đổi, có lẽ khi viết bài này chắc anh đã kết hôn!!!
Thế nhưng cuộc đời thật bất công!!!! 1 Tuần trước khi mình sinh, tối hôm ấy, 1 người bạn thân của anh nhưng cũng rất quý mình, nhắn cho mình hỏi em có biết tin gì về …. không, mình bảo tin gì hả anh, mới 3 hôm trước e vẫn nc với anh ấy đây.
Thì anh ấy bảo “… Mất rồi, e biết chưa”.
Tim mình bỗng nghẹn lại, đau thắt từng cơn, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Mình không tin được, vội vàng gọi cho chị dâu a ấy, gọi cho a trai a ấy. Mình không dám tin và bảo a nói đùa em thôi phải không?
Nhưng kết quả vẫn không thay đổi, anh mất do tai nạn.
Đến bây giờ, còn gần 1 tháng nữa là tròn 1 năm a mất. Chúng mình dừng lại mối nhân duyên ấy khi mình 29 tuổi còn anh 32. Hơn 10 năm quen nhau cả yêu cả chia xa, làm bạn.
Lần cuối cùng năm ấy cũng là lần cuối cùng gặp nhau!!!
Không biết bao lần mình đã định viết vài dòng, giữ lại kỷ niệm của thời thanh xuân ấy nhưng lại không dám. Đến bây giờ khi viết, thời gian ấy vẫn hiện về như in, và nước mắt mình cũng rơm rớm và tim vẫn nghẹn lại.
Mình không còn yêu anh nữa nhưng mình vẫn còn thương, vẫn thương cho 1 cuộc đời của anh, một con người hiền lành, trân quý, biết yêu thương mọi người và luôn chỉ biết nghĩ cho người khác.
Thi thoảng mình vẫn mơ thấy anh, nhưng mơ về kỷ niệm xưa cũ khi chúng mình còn bên nhau ở thời đại học. Nhưng tất cả đã dừng lại sau cái ngày hôm ấy. Biết bao dự định dang dở của anh có lẽ đành gửi lại thanh xuân, tuổi trẻ.
Thật sự có kể nữa kể mãi cũng không hết kỷ niệm 10 năm ấy. Đọc tới đây có lẽ sẽ nhiều người nghĩ rằng mình có gia đình rồi còn nhớ người cũ. mình cũng sẽ bị ném đá nhưng hơn ai hết, bản thân mình không còn yêu anh nhưng còn thương, nó cao quý hơn cả chữ yêu, thương cho cuộc đời của anh. Và hơn hết chúng mình trân trọng nhau và cả cuộc đời mình thanh xuân cũng chỉ 1 lần, thanh xuân đẹp nên có lẽ cả đời mình không quên. Có lẽ nếu như a vẫn còn, lấy vk, sinh con thì có lẽ mình sẽ chẳng day dứt, tiếc nuối cho anh tới như vậy. Chỉ mong rằng a sớm siêu thoát về miền cực lạc!
Vĩnh biệt anh – chàng trai thanh xuân năm ấy!!!
?????
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này!!!
CÓ LẼ ĐÂY CÓ PHẢI LẦN CUỐI CÙNG MÌNH GẶP NHAU….
72