CÓ LẼ, MÌNH SẮP PHẢI KẾT THÚC CUỘC HÔN NHÂN NÀY!

by admin

Chúng mình yêu nhau được 3 năm thì kết hôn, đến hiện tại đã có 4 năm là vợ chồng. Mình kết hôn khi vừa mới ra trường, nhà anh không thích có bầu trước, lại thêm mình vừa ra trường chưa có việc, người lại nhỏ nhắn, yếu ớt, bố mẹ anh cũng nghe tin đồn rằng mình ghê gớm, đanh đá nên ông bà càng không thích. Cưới xong, mình về quê cho bố mẹ 2 bên chăm nom, mình yếu nên chỉ nằm 1 chỗ, thỉnh thoảng có nấu được cơm, phải nói cơ thể mình rất yếu, lúc nào cũng mệt mỏi, không có sức. Sinh xong, mình và bố mẹ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, mình nuôi con theo cách hiện đại, ông bà nuôi kiểu truyền thống, dẫn đến mẫu thuẫn liên tục. Chồng nghe thương vợ nên bênh vợ, tiền nong anh ấy đưa hết cho mình cầm. Ngày đó, mình suy nghĩ nông cạn khi cho rằng, bố mẹ chồng cần chăm lo cho con cháu, suốt nhiều tháng ở cữ mình đều khó khăn trong việc đưa tiền cho ông bà mua đồ ăn, hay chồng mình cho tiền ai mình cũng khó chịu. Có lần, anh ấy mua cho em gái 1 chiếc đồng hồ, mình đã khóc , hét lên vì nghĩ anh có gđ riêng nhưng lại không chăm lo. Mình luôn muốn anh chỉ chăm lo cho vợ cho con. Bố mẹ mình biết chuyện mâu thuẫn nên xuống đón mẹ con mình về, gđ mình có điều kiện hơn nên hồi đó mình không sợ ai. Mẹ mình cũng hay dặn phải khiến cho gđ chồng sợ không sẽ bị bắt nạt. Bố mẹ mình cũng không cho ông bà nội thăm cháu, 1 tháng chỉ được gặp 1 lần. Tết mình cũng không về nhà chồng, dù cách đó 2km. Có những lần, bố chồng mình phát bệnh nhẹ, mình không đưa tiền ra cho bố chữa, dù chồng có nói, chồng lấy là mình giận, mình đổ hết trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ lên 2 người em chồng khi ấy mới 18, 21
Khi con được 1 tuổi, mình lên HN và bắt đầu xin việc, mình vẫn là người giữ tiền, chồng mình vẫn yêu thương vợ con. Cuộc sống của chúng mình ổn áp và hạnh phúc, chồng kiếm được tiền mua đất, có nhiều tiền tiết kiệm hơn. Mình lại có công việc nhàn, không phải lo về tiền nong. Nhưng yên ổn chỉ được 1 năm thì bố chồng mình bị đột q,uy. Ông ra đi chỉ sau 1 tuần nằm viện, ông không cho mình chăm sóc, ông giận mình đến lúc m.ất. Từ khoảnh khắc ấy, mình nhận ra, bản thân mình đã sai nhiều, thật sự mình có lỗi với ông. Còn chồng, anh ấy đau khổ, dằn vặt bản thân. Anh suy sụp, tiều tụy trong suốt thời gian dài. Anh bắt đầu nóng nảy, uống rượu nhiều, anh hay hỏi mẹ về bố, hỏi mẹ về chuyện năm xưa, khi anh biết bố khổ tâm vì vợ chồng mình, anh càng dằn vặt hơn. Nhiều lần anh chửi mình, vì năm xưa mình đã nói lệch lạc để anh bênh, để anh hiểu nhầm bố mẹ suốt nhiều năm, biến anh trở thành người con bất hiếu. Những lần như thế, mình chỉ biết im lặng. Nhiều lần, anh đánh mình rồi tự đánh bản thân. Mình không dám oán than 1 lời, với mình chỉ có xót xa và ân hận.
Đến hiện tại, chúng mình vẫn sống chung cùng nhau nuôi con, nhưng anh chỉ biết đi làm về nhà chơi game, chơi với con, anh coi mình như người vô hình. Anh lấy lại hết tiền, anh chỉ chi tiền cho con, còn lại mình tự lo cho bản thân, cho gđ mình. Anh không đụng vào mình, đồ kỉ niệm 2 đứa anh đã đốt hết, anh nói chúng mình chỉ chung 1 đứa con, còn lại anh không muốn liên quan đến mình. Mình đã cố gắng rất nhiều, cố gắng bù đắp cho anh, cho mẹ chồng, cho mọi người trong gđ chồng nhưng không ai đón nhận. Mình xin lỗi mẹ chồng, bà bỏ qua, nhưng có lẽ với gđ chồng mình chỉ là người sinh ra cháu, mình không được ai tiếp chuyện, càng không được tham gia mỗi khi cúng bố chồng. Mình chán, có lần mình xin nghỉ làm đi đâu đó cho thoải mái, mình đi 4 ngày cũng không thấy 1 tin nhắn từ chồng. Có lẽ anh đã chấm dứt với mình thật, có lẽ mình đang chịu quả báo từ quá khứ, có lẽ mình nên giải thoát cho anh, nếu ngày xưa mình biết điều, không ích kỷ thì có lẽ mình đã có 1 cuộc sống viên mãn.

You may also like

Leave a Comment