Nếu ai đó bước vào cuộc sống mình và rồi 1 ngày nọ, thay vì nói những lời chào tạm biệt thông thường, thì họ lại chọn cách nói lời ‘’yêu’’mình thay cho câu tạm biệt. Là người đó thật sự rời khỏi thế giới này hay là họ chỉ biến mất khỏi cuộc sống của mình thì đó vẫn là dấu hỏi chấm to đùng.
Như cái cách mà 1 người bạn thân cũ đã làm với mình trước khi bạn quyết định đưa hết 1 nắm thuốc ngủ vào dạ dày của mình, nhưng ơn trời, ba mẹ bạn phát hiện kịp lúc và đưa bạn vào bệnh viện. Gần đây thì là Em. Em nói mình em bị ung thư và đang ở trong những ngày tháng mà chỉ cần em chợp mắt, lúc tỉnh giấc thì đã là 2-3 ngày trôi qua. Em luôn lạc vào những cơn ngủ sâu, thậm chí có lần mình nhắn tin hỏi thăm em, phản hồi mình lại là câu nói của anh điều dưỡng phụ trách chăm sóc em ‘’ Hiện tại B đang ở trạng thái hôn mê, nếu có chuyện gì gấp thì bạn cứ để lại lời nhắn, mình sẽ truyền lại sau.’’ Khoảnh khắc đó, mình có chút bối rối, rằng liệu đó có phải là sự thật hay không, nếu là thật thì mình nên nhắn gì tiếp giờ. Mình chọn cách im lặng, chỉ xem chứ không phản hồi. 1 vài ngày sau em trả lời mình, kèm theo đó là thu hồi những tin nhắn cũ. Điều này xảy ra 2 lần rồi, nên mình tin lời anh điều dưỡng nói là thật. Tụi mình gặp nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần cuối mình gặp em là ngày cuối mình đi làm trước khi về nhà 1 thời gian, lần cuối nghe giọng em là lúc tụi mình tạm biệt nhau khoảng 4 5h sáng gì đó. Lần cuối em nhắn tin cho mình cũng đã 2 3 tuần, tin nhắn cuối cùng mình nhận được từ em đó là ‘’iu chị nhớn’’, lúc đó mình thấy hơi bài xích và cũng dẹp luôn suy nghĩ của bản thân. Em hay chào tạm biệt mình bằng câu ‘’Tạm biệt bà già !!!’’
Gần đây, đúng rồi, là gần đây kể từ ngày mình viết những dòng này, em đã liên lạc lại với mình. Có lẽ vì đã ngủ quá lâu, rồi trải qua nhiều cơn đau, em yếu lòng. Em kể mình nghe tại sao em lại làm như vậy, em kể mình nghe những gì em trải qua thời gian qua, em kể mình nghe chuyện tình của em, cũng là 1 người đi khỏi thế giới, 1 người ở lại tiếp tục gắng gượng.
Mình thật sự không biết, trong khoảnh khắc đó, ‘’yêu’’ đối với họ là gì. Nó có giống như tình yêu của cha mẹ dành cho con cái? Là yêu thương? Là cảm mến? Là trân trọng? hay là cái định nghĩa tình yêu nam nữ? hay đơn thuần chỉ là ‘’yêu’’- là rất vui vì được làm quen, nói chuyện và làm bạn với nhau ở kiếp sống này?? Nếu như vậy thì mình rất biết ơn, vì mình rất may mắn khi nhận được những tình cảm như thế từ những người xa lạ – là xa lạ ở kiếp sống hiện tại, dành cho mình nhiều tình cảm đến vậy. Biết ơn, biết ơn nhiều chứ! Biết ơn vậy đấy, nhưng với mình điều đó cũng là 1 nỗi buồn, là 1 cái gì đó mất mát. Bạn dùng từ ‘’yêu’’ thay cho lời nói cuối, và rồi bạn cũng biến mất. Mình rất buồn và tự hỏi rất nhiều, sao lại đau thương đến thế. Nếu có thể, nếu được chọn lựa, mình không bao giờ mong muốn nhận được những lời ‘’yêu’’ theo cách thức này. Nếu có thể, chúng mình hãy chào tạm biệt nhau 1 cách tử tế, được không?
Mình biết, sinh ly tử biệt vốn dĩ là 1 quy luật của tự nhiên, và cũng biết ‘’người xuất hiện trong cuộc đời của bạn chính là người bạn cần gặp’’. Nhưng với độ tuổi 19 20 như bây giờ, vẫn là 1 điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Nó không quá đau buồn như lúc những người thân của mình lần lượt rời đi, nhưng vẫn có chút gì đó man mác trong lòng.
Cảm ơn nhóc ngày hôm đó đã tìm tới chị và làm bạn với chị trong 1 khoảng thời gian ngắn ấy. Thật tâm cầu mong em sẽ vui vẻ đến lúc rời đi, và cũng thật mong chúng mình sẽ trân trọng mọi giây phút được có mặt trên thế giới này.
#vlmn_chiase
_____
Bức ảnh với nội dung là ”Hai Thế Giới”, mình vô tình chụp được khi đi ngang qua cầu Thủ Thiêm.
Viết về Em, một vị khách đặc biệt khi mình làm ở GS25