Em lấy chồng được gần 3 năm và có một bé trai hơn một tuổi. Em đang thấy mệt mỏi vô cùng và có nhiều suy nghĩ tiêu cực, lúc nào trong đầu em cũng nghĩ ra những thứ bất ổn. Chồng em suốt ngày chửi em là loại không có não, rồi là từ hồi cưới về em không làm được gì cho gia đình nhà chồng. Em cũng chả kiếm được nhiều tiền mà cho gia đình chồng. Chồng em cũng chưa bao giờ đi làm mà đưa lương cho vợ rồi lo cho con. Tiền lương em đi làm được ít ỏi cóp nhặt để nuôi con, rồi thỉnh thoảng ông bà ngoại hỗ trợ. Đến khi con em được hơn tuổi thì em phát hiện mình bị ung thư. Em phải cai sữa con để đi mổ và điều trị. Con gửi bà ngoại trông hộ. Gia đình chồng không ai hỏi một câu, cháu họ họ cũng không thèm thăm hỏi mặc kệ luôn. Em đi mổ điều trị mất nhiều tiền, bố mẹ anh chị gia đình em mỗi người cho em một ít vì biết em khó khăn, mọi người động viên không phải lo nghĩ để yên tâm chữa bệnh. Em vì thế mà cũng cố gắng đi chữa trị nhưng mà giờ về chán quá rồi ạ. Về nhà chồng thì mẹ chồng lườm, nhiều khi ốm đau mệt cũng không ai trông hộ con. Hai mẹ con cứ thui thủi một mình. Mẹ chồng em cứ hai có ai đến hay có người lại giả vờ tươi cười quan tâm cháu. Khi không có ai thì nó có ốm có khóc bà cũng không thèm hỏi một câu nào. Em cũng chả biết làm sao nữa ạ. Nghĩ đến ly hôn thì lại xót con nhưng để sống thế này em mệt mỏi quá ạ.
Có nên dừng lại một cuộc hôn nhân mệt mỏi không mọi người?
109
previous post