Cuối cùng mình vẫn quyết định học Đại Học. Mình may mắn vì luôn có bố mẹ động viên, mẹ bảo là : “Nghèo khổ đến đâu cũng phải cho mày học đại học, học chẳng bao giờ là thừa đâu con ạ!”. Mình năm 18 tuổi chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng trường đại học. Cái ngành mình chọn học ở Bách Khoa là một ngành thiên về kinh tế, lại một câu chuyện khác về ngành nghề được người khác quan tâm về mình. “Vào Bách Khoa để học Kinh Tế à? Buồn cười nhỉ?” Mình mới đầu có chút tự ái nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai. Mình vẫn quyết định đi theo con đường mình đã chọn.
Đại học không phải là tất cả, nhưng bạn sẽ học được ” tất cả “
Bốn năm ở Bách Khoa, mình chưa bao giờ hối hận về những quyết định ngày ấy. Bốn năm ăn học, có lúc bố mẹ phải đi vay mượn từng đồng để đóng học phí. Và những bữa cơm ăn dẹ để có tiền trang trải khiến mình không ít lần rơi nước mắt. Có lúc nghĩ, nếu hồi đó mình đi xuất khẩu lao động chắc bây giờ cũng được kha khá vốn liếng để dành rồi ấy nhỉ? Nhưng số tiền ăn học bố mẹ bỏ ra đáng để đổi lại cho mình học hỏi và trưởng thành hơn mỗi ngày.
Chẳng có Đại Học nào hứa sẽ cho bạn công ăn việc làm ổn định. Đại Học chỉ trang bị cho bạn cần câu và mồi, còn việc câu được cá hay không là ở năng lực và trình độ của bạn.
Bốn năm Đại Học, mình và gia đình từng phải đánh đổi nhiều thứ để được như ngày hôm nay. Có thể chưa là gì cả nhưng ít nhất mình đủ kiến thức và bản lĩnh để đương đầu với những khó khăn ngoài kia. Đại học không chỉ dạy mình những kiến thức trên giảng đường. Cuộc sống sinh viên ở một nơi xa nhà như Hà Nội giúp mình cứng cỏi hơn mỗi ngày. Và mình, cảm thấy may mắn khi đã lựa chọn!
Học là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công!
Trường Đại Học mình theo học, mỗi năm buộc thôi học 800 sinh viên, chưa kể có rất nhiều sinh viên bỏ ngang giữa chừng hoặc chuyển ngành. Một lớp đầu vào 45 sinh viên, cuối cùng chỉ còn có hơn một nửa bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Câu chuyện không xa lạ ở trường Bách Khoa. Nhiều lúc ngồi trên giảng đường cũng nghĩ tới việc “bỏ cuộc” vì thấy bạn bè kiếm được nhiều tiền cũng ham theo, nhưng cuối cùng mình vẫn chọn tiếp tục là một cô sinh viên Bách Khoa. Mọi thứ không thể vội vàng và cũng không vì cái lợi trước mắt để đánh mất đi nhiều cơ hội trong tương lai. Mình chọn cách “đi chậm”. Và trải qua 4 năm Đại Học, mình nhận ra một điều rằng, dù không đạt được kết quả quá cao, cũng chưa làm được gì đáng tự hào, nhưng cái trong tay mình có chính là khả năng tư duy, cách ứng biến trong giải quyết vấn đề và kiến thức trên giảng đường.
Mình chưa nói đến việc học ĐH sẽ có lợi hơn khi cầm cv đi xin việc, vì đến thời điểm hiện tại, 2 năm kinh nghiệm tại vị trí đang làm, mình chưa phải dùng đến CV xin việc. 4 năm Đại Học, chính là bệ phóng để bạn trưởng thành và bước vào đời.
Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng là con đường chắc chắn và an toàn nhất để thành công.