Chào mọi người, mình đã kết hôn 6 năm nhưng cũng là chừng đó thời gian mình suy nghĩ về việc tiếp tục hay ly hôn với chồng. Thật sự suy nghĩ đó làm rối tâm trí mình suốt một thời gian dài mà nhiều lúc mình muốn buông tay nhưng rồi sau đó bằng cách nào đó lại vẫn tiếp tục tới bây giờ. Nhưng mình luôn hoài nghi, băn khoăn và suy nghĩ với cuộc hôn nhân này. Vì vậy sau rất nhiều lần suy nghĩ mình gửi bài lên với mong muốn nhận được lời khuyên từ mọi người – những anh chị có nhiều trải nghiệm, góc nhìn sâu sắc. Những bạn bên ngoài sẽ có cái nhìn tốt hơn. Cám ơn vì tất cả những góp ý, ý kiến của mọi người !
Câu chuyện chủ yếu xoay quanh chồng mình – một người đàn ông tử tế, yêu vợ con nhưng theo mình thì là một người thiếu ý chí, lười biếng và mê các trò chơi giải trí trên điện thoại.
Mình và chồng yêu nhau được 2 năm, trong thời gian yêu nhau anh vẫn chơi game và bọn mình có cãi nhau vài lần về vấn đề này. Thậm chí mình đã quyết định chia tay vì việc này , nhưng đúng thời điểm chia tay mình phát hiện ra có bầu và sau đó là một đám cưới diễn ra. Thậm chí tới sát ngày cưới tụi mình vẫn cãi nhau vì việc mê game của chồng. Mình đã khóc rất nhiều trong khoảng thời gian đầu kết hôn vì mình mang bầu, kinh tế chưa có, chồng đi làm về chỉ biết chơi game, vợ nói thì bỏ ra phòng khách ngồi chơi để khỏi phải nghe mình “càm ràm”.
Mình không phải người quá khắt khe với sở thích cá nhân của mỗi người nhưng nếu nó ảnh hưởng tới cuộc sống chung của cả gia đình thì phải có sự thống nhất, dung hoà cho phù hợp! Vậy nhưng sở thích của chồng mình lại tác động sâu sắc tới cuộc sống của gia đình mình.
Đầu tiên là về công việc của chồng mình : Không hề có sự phấn đấu, cố gắng. Việc tới đâu biết tới đó dù chồng mình làm bộ phận kinh doanh (thu nhập chủ yếu từ doanh số nhưng chồng mình chỉ thường duy trì mức tối thiểu). Nhận lương về có bao nhiêu tiền đưa cho mình (sau khi giữ 1 phần chi tiêu cá nhân) và mặc kệ mình xoay sở dù số tiền đó ít hay nhiều. Các bạn tưởng tượng có những giai đoạn số tiền chồng mình đưa không đủ để mình trả cho cô giúp việc (mình sinh 2 bé liền nhau không có bà phụ giúp nên phải thuê giúp việc) và vợ chồng mình mới cưới còn đang đi thuê nhà. Mình khi yêu còn trẻ, không có người tư vấn định hướng nên chưa bao giờ đặt nặng chuyện vật chất trong tình cảm. Nhưng khi có gia đình rồi thì vật chất thật sự rất quan trọng!
Mặc cho mình góp ý, trao đổi thẳng thắn, nhẹ nhàng, gay gắt hoặc nhờ người thân tác động thì chồng mình vẫn vậy! Mặc kệ mọi thứ, không hề tỏ ra lo lắng khi công việc không tốt, các khó khăn trong gia đình bủa vây khi mới kết hôn… Thời điểm mới cưới mình chỉ có lựa chọn duy nhất là “tiến lên”. Cố gắng công việc hết khả năng, cũng may mắn là có những kết quả tốt nên công việc của mình ngày một tốt hơn và cuộc sống gia đình tốt hơn. Mình đã mua nhà, mua xe, mua BĐS và cho các con học môi trường tốt (dùng từ “Mình” vì thật sự trong đó gần như không có sự nỗ lực đóng góp của chồng mình)
Tới 2 năm gần đây thì công việc hai vợ chồng mình đều thuận lợi, nhưng trái ngược với sự nỗ lực của mình thì chồng mình lại tự cho rằng công việc của chồng mình đang rất tốt nên không cần cố gắng. Chồng mình vẫn có thói quen đưa tiền hết cho mình, chỉ giữ lại một phần chi tiêu cá nhân. Chỉ khác là 2 năm vừa qua thì số tiền nhiều hơn.
Tới bây giờ khi công việc khó khăn hơn, trong khi mình lo lắng thì chồng mình vẫn rất thản nhiên, vô tâm và vẫn chưa bao giờ từ bỏ thói quen mê game. Mình đọc đâu đó 1 câu đại ý thế này : “Bạn hãy cứ là chính mình để làm gì? Trong khi bạn là một thứ không đủ giỏi, lười biếng, vô trách nhiệm, yếu kém…” câu đó có lẽ đúng với chồng mình, bố của các con mình!
Thứ hai, việc bố mẹ có thói quen xấu ảnh hưởng tới hành động và suy nghĩ của con trẻ. Mình dám tự nhận bản thân là người nỗ lực và muốn mọi thứ xung quanh mình sẽ phải tốt dần lên. Từ ngoại hình, tính cách, học thức mình đều cố gắng hoàn thiện. Chính bởi vậy mình mong muốn các con mình cũng vậy, mình có thể bỏ nhiều thời gian ra để dạy con học, tham gia các trải nghiệm cùng con, xây dựng cho con các thói quen tốt, nuôi dưỡng ý chí, rèn luyện sức khỏe cho con. Nhưng chồng mình thì không bao giờ chủ động! Khi mình nói thì chồng mình mới làm, nếu vài bữa không nói thì lại như cũ. Các con mình giờ hiểu chuyện hơn, chúng nói rằng bố suốt ngày chơi game, không dạy con học. Mẹ đi vắng, Bố toàn nằm ở ghế nghe nhạc, bố cho con đi chơi nhưng toàn cầm điện thoại …
Một mình mình nhiều lúc vừa áp lực kinh tế, công việc nhưng lại cả áp lực nuôi dạy con thật sự rất muốn khóc.
Mình đã từng trao đổi thẳng thắn với chồng : “nếu như anh không nỗ lực hơn thì khoảng cách của em và anh sẽ càng ngày càng xa do tiêu chuẩn về cuộc sống của cả hai sẽ bị chênh lệch.” Nhưng dường như chồng mình nghĩ đó là câu chuyện nhà nào chứ không phải trong nhà mình!
Mình quan điểm rằng, cuộc hôn nhân muốn hạnh phúc thì phải đến từ hai phía. Yêu nhau chỉ là cảm xúc, còn sống và phù hợp với nhau cần sự cố gắng của cả hai vợ chồng. Nhưng 6 năm qua mình luôn tự hỏi có phải chỉ mình cố gắng trong cuộc hôn nhân này không? Còn chồng mình dù là một người tử tế, lương thiện, bạn bè và đồng nghiệp yêu mến nhưng lại không phải một người cha, người chồng tốt. Có lẽ mình phải dừng lại.
Nhưng cũng nhiều đêm mình suy nghĩ: nếu như kết thúc hôn nhân có phải là đúng không? Các con sẽ là người thiệt thòi nhất vì không có gia đình trọn vẹn, và chắc là cuộc sống của mình sẽ bị xáo trộn nhiều khi làm mẹ đơn thân.
Thật sự tuổi nào cũng chông chênh khi trong lòng gợn sóng…