Chào anh chị em trong nhóm, mình là nữ 28 tuổi, không phải cựu sinh viên của trường nhưng yêu thích page và theo dõi từ hồi sinh viên, hôm nay mới có thời gian và cảm xúc để chia sẻ với mọi người về câu chuyện của mình và mình nghĩ cũng sẽ có nhiều bạn nữ cũng từng trải qua hoàn cảnh, câu chuyện giống mình, và cũng có thể thời buổi này sẽ có những bạn cùng quan điểm với mình luôn.
Giống như tiêu đề mình ghi đầu tiên, chính là câu chuyện về việc con gái đến tuổi kết hôn. Thì trước hết mình muốn nói là mình đã có người yêu và bọn mình cũng sắp cưới. Chỉ có điều khi trải qua những năm tháng áp lực không những về công việc, mà còn về tình cảm, sự “quan tâm” quá đà của nhiều người, đôi khi là những người chẳng thân thiết lắm, thì mình muốn tâm sự cho nhẹ lòng.
Mình ra trường và đã đi làm được 5 năm. Bản thân mình tự tin tự đánh giá mình là 1 đứa xinh xắn, chăm chỉ, biết điều, biết nấu ăn, làm bánh kẹo đồ handmade các thứ, mình sống theo cảm xúc nhiều nên cũng hay nhạy cảm. Hồi đi học trung học mình cũng có 1 mối tình xong hết lớp 12 thì kết thúc. Đến khi lên đại học cũng có 1 mối tình sinh viên nữa rồi cũng ra trường thì chia tay, vì khoảng cách quá xa nên bọn mình quyết định dừng lại để lo cho tương lai. Sau đó 5 năm đi làm vừa qua cũng không ít người tìm hiểu, tán tỉnh, thật sự không ít nói ra có thể mọi người trách là khoe khoang, nhưng có nghĩa là mình cũng khá hòa đồng, cũng trò chuyện, đi ăn đi chơi, thật ra có người mà ngay từ đầu mình đã không có cảm tình hoặc thấy không phù hợp thì mình thôi luôn. Cho đến cuối cùng duyên số là mình quen chồng sắp cưới của mình bây giờ. Bọn mình quen nhau 1 năm rồi mới quyết định kết hôn. Mình nghĩ 1 năm cũng không phải quá ngắn đối với 2 người trưởng thành, đã đủ chín chắn, đủ hiểu, cảm thấy phù hợp về mọi mặt.
Trong khoảng thời gian trước đây, khi chưa có mối tình chính thức nào, cũng chưa lần nào dẫn bạn trai về nhà, mình chịu khá nhiều áp lực. Nhưng lại không phải ở phía bố mẹ mình, mà lại từ anh chị em họ hàng, rồi hàng xóm, người quen… bố mẹ mình lại rất tâm lý, hiểu con gái muốn gì và ít khi nhắc đến chuyện chồng con, còn có những lần nhắc đến thì mình cũng có nói chuyện với bố mẹ là duyên số của con, con sẽ tự biết như thế nào tốt vố mình, nhưng bố mẹ cũng chỉ nhắc vui vẻ “có thằng nào thì dẫn về chơi”, hoặc là lâu lâu thấy mình mua đồ gì lạ lạ về lại nói vui ” quà của thằng nào biếu đấy”. Bản thân mình cũng đã tiếp xúc với một vài cô chú có con gái kết hôn muôn, nên mình hiểu thật ra bố mẹ trong lòng rất lo lắng, sốt ruột nhưng cư xử và đối diện như nào thì không phải ai cũng giống nhau. Mình may mắn có bố mẹ luôn tôn trọng lựa chọn của mình.
Mình có 1 cô em họ vừa ra trường, lúc ấy vẫn chưa có việc làm, nhưng cưới luôn vì đến tuổi, ở quê lại hay kết hôn sớm ấy, em đó ra trường cũng 24 rồi nên ở quê như thế là lấy chồng rồi. Mình chỉ nghĩ vài điều như thế này. Thứ nhất, vừa ra trường lấy chồng luôn là rất lãng phí tuổi trẻ, trong khi xã hội hiện nay con gái 29, 30 tuổi mới kết hôn là điều rất bình thường. Mình thấy bản thân mình ra trường xong, về quê làm, được ở gần bố mẹ, được chăm sóc, phụ giúp bố mẹ được nhiều thứ, mình thấy rất hài lòng, ngoài ra mỗi năm mình cũng cố gắng tiết kiệm để đi du lịch 1-2 nơi, đến khám phá những vùng đất mới, nhiều trải nghiệm. Còn một khi đã lấy chồng, việc đi chơi tự do thoải mái là khá khó (cái này mình nghe kinh nghiệm từ các chị của mình). Còn việc được ở cạnh bố mẹ, chăm sóc thêm cho bố mẹ thì cũng khó vậy. Thứ hai, nếu bạn nào có quan điểm sợ lấy chồng muộn vì khả năng sinh sản sẽ kém đi, thì mình thấy rắng thời buổi này chỉ lo không có kinh tế để nuôi con chứ 40 vẫn đẻ bình thường. Nói 40 thì cũng hơi quá, mình chỉ muốn nói đừng vì lý do gì mà đánh đổi hạnh phúc của mình nhanh quá. Tất nhiên những bạn tình duyên tốt quen và yêu nhau lấy nhau sớm là cái tốt chứ. Ở đây mình chỉ muốn nói đến trường hợp kết hôn muộn thôi. Còn như e họ mình, cũng đã từng trách mình sao chưa lấy chồng đi, camgf về sau khả năng sinh sản càng khó đấy, thì bây giờ nó lấy chồng sang năm thứ 3 rồi mà vẫn bảo em kế hoạch, chưa muốn đẻ. Nghĩ lãng phí không. Lấy chồng vì đến tuổi xong bố mẹ nuôi hơn 20 năm ăn học, chưa được hưởng thụ bên bố mẹ thêm ngày nào thì đã về phục vụ nhà chồng, rồi cũng kế hoạch chưa đẻ.
Đấy là 1 phần stress trong khoảng thời gian đi làm của mình mà chưa từng giải tỏa với ai.
Điều nữa là mình là đứa sống khép kín, lại khá chắc chắn. Yêu ai quen ai mình không kể với bất kì ai, duy nhất 1 người em mà mình thân thiết nhất, nên mọi người trong gia đình cũng không biết hết mối quan hệ của mình. Chỉ biết mình ngày đi làm tối về nhà ngủ. Không yêu đương không bạn bè không chơi bời, nghĩ mình là gái ế. Chẳng qua với 1 mối quan hệ, chỉ khi nào chắc chắn hay ở mức độ nào đó thì mình mới mời về nhà chơi, thì trong thời gian đó cũng có nhiều người nhưng mới có 2 người mình mời về nhà và chồng sắp cưới mình là người thứ 3.Thế nhưng lời nói thiên hạ làm 1 đứa sống cảm xúc như mình thấy mệt mỏi thật sự. Nào là “bớt kén chọn thôi”, “bớt khó tính đi”, “đi chơi nhiều vào”, ” nhìn mày tao sốt ruột lắm rồi đấy”…Mình cũng không hiểu , thật chất nó không phải sự quan tâm đúng không mọi người. Mình thấy là vô vàn sự vô duyên. Ủa kì vậy, cuộc sống của tôi ông bà có sống thay được à, hay như nào, mà cứ thất 1 đứa con gái gần 30 chưa lấy chồng thì xỉa xói, soi mói, vô duyên vãi chưởng. Nên là trong khoảng thời gian đó mình stress vô cùng, dù bản thân mình biết mình vẫn đang có nhiều ng theo đuổi, mình cũng có nhiều sự lựa chọn cơ mà. Sao lại cứ phải nghe mấy lời vô duyên đó. Rồi có lúc mình còn tự nghĩ hay thôi lấy đại 1 người đi cho xong chuyện. Nhưng rồi mình bình tĩnh lại mình sống cho bản thân mình, hạnh phúc là mình hưởng, nên sau này dù có nghe thấy ai nói gì cũng cười trừ cho xong, kệ.
Mình viết câu chuyện này cũng chỉ mong bố mẹ cô dì chú bác hàng xóm láng giềng ở đâu nó đọc được thì hãy luôn tôn trọng cuộc sông của người khác. Mỗi người 1 số phận, 1 hoàn cảnh 1 góc nhìn, duyên số cũng k ai giống ai. Nên hãy tôn trọng nếu muốn người ta tôn trọng mình. Đừng nói những lời tưởng như quan tâm nhưng đôi khi với nhiều người là mệt mỏi là sự vô duyên không cần thiết.
Cảm ơn mọi người đã đọc