Có Những “Lần Đầu Tiên” Là Nỗi Ám Ảnh Cả Một Đời

by admin

Hai năm trước, nó 22 tuổi. Lần đầu tiên trong đời, nó bị bám đuôi.

Hồi ấy, nó làm ở một quán cà phê đêm. Quán quy định giờ giấc khá kì lạ, ca làm của nó kéo dài tám tiếng, từ 7 giờ tối tới 3 giờ sáng hôm sau. Vì thế nên mỗi lần tan muộn, nó ở lại quán luôn chứ chẳng dám về nhà.

Nhưng hôm đó, nó mệt nên muốn về. Vậy mà, đến lúc ra lấy xe, nó thấy đứa em đã chờ sẵn đấy, không hẹn trước.

Thằng em mới quen cách đây không lâu, hiền lành, có vẻ thích nó.

Nhưng nó không thích. Vậy nên nó khá khó chịu khi thấy cậu không hẹn mà đến như vậy.

Cậu ngỏ ý đưa nó về, nhưng đổi lại là một cái lắc đầu từ chối, phần vì bực cái hành động bất ngờ của cậu, và vì cũng chưa đủ thân để nó cho cậu biết nhà mình. Bỏ cậu lại, nó cắp xe đi về.

Nó tưởng vậy là ổn, nhưng chẳng tính trước được chữ ngờ. Đi một quãng, nó thấy bóng hình quen quen qua gương chiếu hậu. Cậu em đang đi cách sau nó một đoạn.

“Rõ là nhà nó ngược đường về nhà mình. Ba giờ sáng rồi, không về thì nó đi đâu?” Tim nó giật thình thịch, có phần sợ hãi bởi cái ý nghĩ mình bị bám đuôi lần đầu tiên trong đời.

Nó tìm cách đi nhanh hơn, với hy vọng có lẽ cậu với nó chỉ đang đi cùng đường. Vậy mà qua gương chiếu hậu, nó vẫn thấy cậu tăng tốc đuổi theo.

Ba rưỡi sáng, hai bóng xe lao vun vút trên con đường vắng người qua lại. Tự dưng nó thấy khủng khiếp với suy nghĩ rằng không biết phải làm gì nếu như cậu vượt lên và có ý định gì khác. Đứa em mới quen trong mắt nó lúc bấy giờ chẳng còn là một cậu chàng hiền lành nữa, mà như ông kẹ với đôi mắt hoắm sâu đang trừng trừng tìm bắt nó vậy.

Ôm nỗi sợ trong lòng, nó cố gắng đi vòng vèo, lượn lách vào những con ngõ nhỏ cố gắng để cắt đuôi chiếc xe đằng sau. Con đường về chỉ 15 phút đi xe hôm ấy ngỡ đâu cả tiếng với nó.

Cũng may, vì thân thuộc đường nhà mình, nó tìm được cách về tới nhà bình an mà không xe nào theo được cả. Nó cắt liên lạc với cậu em từ hôm ấy.

Sau này đi đường, thỉnh thoảng nó vẫn để ý thật kĩ qua gương chiếu hậu, suy nghĩ về một bóng người có thể nào đang bám đuôi nó hay không…

——————————————————

Hai mươi năm trước, nó 4 tuổi. Lần đầu tiên trong đời, nó bị quấy rối tình dục.

Người kia là bạn của anh trai nó, hơn nó mười bốn tuổi, một người anh thân thiện, hiền lành, khác xa với ông anh cục cằn thô lỗ của nó. Nó quý anh bạn đấy lắm! Cả nhà nó cũng vậy, mẹ nó hay khen người bạn này của con trai sao mà trông hiền khô như thư sinh ấy.

Anh nó hay dắt người đó về, nên cả nhà nó cũng quen. Mỗi lần nó bị anh mắng, nó hay chạy ra mách tội anh mình với người kia, đổi lại những cái xoa đầu rất dịu dàng.

Ấy vậy mà nó chẳng hay, đôi bàn tay dịu dàng ấy rồi lại đi sờ mó khắp người nó, khiến nó chìm trong ám ảnh cả cuộc đời.

Hồi ấy, nó quá nhỏ để biết chuyện gì xảy ra. Nó chỉ biết nó đang ngủ, thì những cái chạm khắp người lay nó tỉnh dậy. Đập vào mắt nó là gương mặt quen thuộc nhưng có phần xa lạ. Chẳng giống như người anh dịu hiền thường ngày, đôi mắt ấy nhìn nó hau háu, bỗng khiến nó sợ hãi.

Nó vẫn hay được hàng xóm, rồi các bác ở chợ mẹ làm bồng bế, vuốt ve, nhưng chưa từng có ai sờ soạn khắp người nó như vậy. Đôi bàn tay cứ như con chuột ấy, chui rúc khắp mọi nơi, kể cả nơi chẳng ai chạm vào ngoại trừ mẹ lúc mẹ tắm cho nó. Tự dưng con bé thấy khó chịu và xấu hổ, nó định kêu lên thì có giọng nói đè nó xuống:

– Ngoan, im lặng không anh K em mà biết là nó đánh em đấy. Qua đây anh ôm nào.

Nghe vậy, nó thấy lạ nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Nó khó chịu, nhưng anh trai đánh thì rất đau.

Kể từ lần đó, những cái “chạm” lại thỉnh thoảng diễn ra. Một đứa trẻ bốn tuổi khi ấy chẳng hay biết mình là lần đầu bị ấu dâm. Nó chỉ biết khi bị “chạm”, nó thấy không thích và xấu hổ. Nhưng chẳng ai dạy một đứa bé khi ấy rằng nếu không thích thì nó phải làm gì. Mà nó sợ bị đánh, nên cứ để những cái “chạm” tiếp tục diễn ra.

Rồi đến một ngày, người kia không còn xuất hiện ở nhà nó nữa, việc sờ mó hay quấy rối cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của con bé con.

Nhưng không có nghĩ là chúng mất hẳn. Những cái “chạm” và đôi bàn tay như con chuột cứ luẩn quẩn trong đầu con bé, che lấp đi những ngây ngô, trở thành cơn ác mộng của nó cả trong mơ lẫn hiện thực…

——————————————————

“Lần đầu tiên” thường hay để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Nó có những “lần đầu” rất đẹp, như lần đầu cảm nắng, lần đầu tiên đi học, lần đầu cùng mẹ đi chơi thật xa…đủ để nó ghi nhớ trong suốt quãng đường đời.

Nhưng cũng có những “lần đầu” tăm tối, sợ hãi, hổ thẹn, những “lần đầu” tồi tệ mà nó ước rằng mình quên đi.

Và đó là những lần đầu tiên như thế…

Ảnh: Lê Minh Quang

You may also like

Leave a Comment