Ngày còn nhỏ, nhìn hàng tá người tính nết kì lạ xung quanh mà tặc lưỡi “Eo ơi, sống thế mà cũng sống được!”. Mấy mươi năm sau, cầm điếu thuốc trên tay mà ngồi nghe đám nhóc cũng nói câu như thế với chính mình…
Mà người ta thường bảo, “Cuộc sống dạy ta sinh tồn, còn tình yêu dạy ta trưởng thành”…Và Em, từ một cô gái hiểu chuyện, ngây thơ và luôn loại bỏ những mối quan hệ không tốt xung quanh. Trở thành một cô gái “Tình – Tiền”, SGDD – SGBB, các mối quan hệ bất chính nhiều vô số kể,… Còn Tôi, từ một người vui tươi, dễ chịu, ngoan ngoãn lại trở thành một người gai góc, khô cằn và tệ nạn. Vậy em ơi, tình yêu dạy chúng ta điều gì?
Có lẽ là sau chia tay, chúng ta không chỉ mất đi nhau, mà còn mất đi giá trị của mình. Em ơi, tôi nhớ em của trước kia! Mà không! Tôi cũng nhớ tôi nữa… Rốt cuộc, sau đoạn thời gian hạnh phúc dài đằng đẵng đó, tôi đã mất bao nhiêu thứ rồi em, là em đánh mất em, hay chỉ là tôi đánh mất em? Tôi cứ thế nhìn làn khói của điếu thuốc gần tàn, tôi tự hỏi…
Bất hạnh lớn nhất của tuổi trưởng thành phải chăng là đánh mất đi chính bản thân mình?
Hôm nay, 30 tháng 7.
Tôi thương nhớ em..
(Hình ảnh mình lấy trên Pinte)