Con cũng chỉ là muốn được yêu thương và quan tâm thôi…

by admin

“Con chưa bao giờ nói với những người xung quanh rằng con từng nghĩ đến cái chết. Ngay cả khi, có khoảng thời gian, suy nghĩ đó vẫn luôn thường trực trong tâm trí của con. Đó là khi con luôn làm mọi việc theo bản năng, con nói với bản thân mình rằng cho dù làm gì cũng không cần phải sợ hãi vì mình vẫn còn có một sự lựa chọn, nếu khó khăn quá thì con sẽ dùng đến lựa chọn cuối cùng đó.

Thật may vì con đã không làm thế. Có phải con đã quá hèn nhát và yếu đuối. Con chỉ là cần một nguồn sức mạnh, cần sự cam đảm để làm những việc quá sức của con, nhưng chẳng ai cho con điều đó cả. Đã có lúc con rất muốn nói ra những sợ hãi và khó khăn của bản thân, nhưng con sợ bị chỉ trích, sợ bị chê bai, sợ những người con yêu thương cảm thấy con thật yếu đuối và tầm thường, rồi sẽ bỏ rơi con, xa lánh con. Nên con chọn im lặng, con tự tìm dũng khí cho mình. Chỉ là cách con làm quá tiêu cực. Có lẽ cuộc đời của con toàn những điều u tối như thế.

Mỗi ngày con đều dằn vặt bản thân trong câu hỏi mình sống vì điều gì, cố gắng vì cái gì. Con không biết mình thực sự thích gì, thi vào một trường đại học, làm một công việc, ở bên cạnh một người, tất cả chỉ vì cảm thấy đó là sự lựa chọn phù hợp nhất. Không có ước mơ, không có mục tiêu. Con làm mọi việc chỉ vì mọi người bảo con làm thế và con cảm thấy mình nên làm thế.

Con luôn cảm thấy sự tồn tại của mình thật vô nghĩa. Con tự hỏi nếu một ngày nào đó, con chết đi, liệu sẽ có ai đau lòng, ai sẽ rơi nước mắt vì con. Con chỉ là một người luôn mang lại phiền phức cho những xung quanh, con suốt ngày để người thân phải đi giải quyết những rắc rối do mình gây ra. Con từng nghĩ có lẽ nếu con rời đi gia đình và những người xung quanh con sẽ hạnh phúc hơn chăng.

Thật ngu ngốc và điên rồ. Rõ ràng con biết rõ mọi người mắng con khi con gây họa bởi vì tức giận nhất thời, bởi vì muốn tốt cho con, con càng biết rõ trên đời này có nhiều người yêu thương con, quan tâm và lo lắng cho con. Vậy mà con vẫn nghĩ thế. Con không cảm nhận được tình thương của mọi người, con như muốn phủ nhận tất cả, con cảm thấy thật xa cách với những người con yêu thương. Con luôn cảm thấy dư thừa trong chính ngôi nhà mình, lạc lõng trong những cuộc vui. Con giống như một người ngoài.

Con biết mình rất xấu, con không nên như thế, con quá nhạy cảm, con cứ thích làm quá mọi thứ lên. Nhưng con chẳng qua cũng chỉ là muốn được quan tâm, được yêu thương mà thôi.”

You may also like

Leave a Comment