CON CŨNG CÓ NHỮNG ÁP LỰC VÀ NỖI NIỀM RIÊNG MÀ…

by admin

Bài viết này không phải mục đích lan tỏa năng lượng tích cực hay đưa ra lời khuyên cho bất kì ai, mà đơn giản tớ viết nên bài này vì cảm xúc bên trong con người tớ đang rất xáo trộn

Tớ đã tưởng bản thân mình ổn và tự hỏi “Ổn Không?” nhưng hóa ra lại chẳng ổn chút nào.

Tớ đã tưởng bản thân có đủ dũng khí, có đủ can đảm đối mặt với mọi diễn biến trong cuộc đời, nhưng rồi đêm về tớ lại ôm trọn vết nứt trong lòng để rồi tự thủ thỉ, tự trấn an nó mỗi ngày.

Tớ đã tưởng bản thân mình là kiểu người vui vẻ, lạc quan, tại tớ hay cười, nhưng khi được ở một mình, đắm chìm trong bản nhạc yêu thích tớ lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ, tớ tự trách và dằn vặt bản thân.

Tớ đã tưởng tớ có đủ niềm tin từ những người xung quanh, dù là thân cận nhất nhưng rồi hóa ra đôi lúc họ lại nổi nóng, lại nói những câu không hay về tớ, làm tớ đau lòng mãi thôi.

Ồ, hóa ra ngay từ đầu chỉ là do TỚ TƯỞNG TƯỢNG, cuộc sống vốn khắc nghiệt hơn tớ nghĩ nhiều. Tớ là học sinh nhưng mà cũng có áp lực chứ, nhiều nữa là đằng khác. Tớ đã từng nghĩ đến việc dại dột, có hàng trăm lí do để tớ sẵn sàng từ bỏ những điều xung quanh nhưng duy nhất thứ cho tớ thêm hi vọng là KỈ NIỆM. Tớ sợ một mai đây khi tớ biến mất, tớ sẽ còn lại điều gì, tớ sợ mình bị lãng quên vào quá khứ mất. Người lớn luôn nghĩ trẻ con thì có gì mà áp lực lại còn sợ đau nữa. Đối với tớ, sự chai sạn trong tâm hồn quá đỗi to lớn, nó đã ăn mòn tớ theo từng ngày cho đến tận bây giờ, và cái c.hết từ lâu đã không còn là nỗi sợ của tớ nữa rồi.

Tớ chỉ giỏi việc che giấu cảm xúc thôi, tớ ghét người khác thấy bộ mặt thảm thương này của mình cho dù là ở bất kì hoàn cảnh nào. Vậy nên vết thương trong lòng chỉ có mình tớ cảm nhận, dày vò và đấu tranh. Đúng, sẽ có một ngày nào đó tớ sẽ lại đau đớn và gục ngã mất, TỚ SỢ LẮM CÁC CẬU ƠI

You may also like

Leave a Comment