Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Rebecca Heath
Về nhà trễ, tôi giẫm phải một con gián ngoài hành lang khi nó đang chạy lỉnh đi giữa hai chân tôi (nó vẫn còn ở đó, đen xịt nổi lên trên gạch sàn nhà) và sau đó tôi vào nhà tắm. Cô nàng đang ngủ. Tôi nằm xuống kế nàng, tắt đèn và nhìn qua cửa sổ mở tôi thấy bầu trời và một khúc bờ tường. Trời thật nóng, tôi không ngủ được, những sự kiện từ quá khứ quay trở lại ám ảnh tôi, những mối nghi ngờ cũng thế, một sự ngờ vực chung chung nào đó cho ngày hôm sau. Cô nàng khẽ rên rỉ.
“Chuyện gì vậy?”, tôi hỏi.
Nàng mở to mắt với ánh nhìn hững hờ rồi làu bàu, “Em sợ.”
“Sợ gì vậy?”, tôi hỏi.
“Sợ chết? Và tại sao chứ?”
Nàng nói, “Em mơ thấy…” Nàng rúc người sát vào chút nữa.
“Mà em mơ thấy gì vậy?”
“Em mơ thấy em đang ở một vùng quê, em đang ngồi ở bờ sông và em nghe tiếng la hét từ đằng xa… và em sắp chết.”
“Ở bờ sông ư?”
“Đúng vậy,” nàng nói, “em nghe tiếng bọn ếch… chúng đang nhảy rột rột.”
“Lúc đó là thời điểm nào?”
“Vào buổi chiều và em nghe thấy tiếng la hét.”
“Thôi, ngủ đi em, gần hai giờ rồi.”
“Hai giờ ư?” Nhưng cô nàng đã quay trở lại giấc ngủ.
Tôi tắt đèn đi và nghe ai đó gây tiếng động ở dưới sân nhà. Rồi tiếng chó tru trỗi lên, dài và chói tai; nghe như con chó đang rên rỉ vậy. Âm thanh đó nổi lên rồi vang tới trước cửa sổ trước khi mất hút trong màn đêm nóng nực. Sau đó một cái cửa chớp mở ra (hay đóng lại?). Ở xa tít, rất xa, nhưng có lẽ tôi nhầm, một em bé bắt đầu khóc. Con chó nọ lại bắt đầu tru lên, âm thanh đó thậm chí còn kéo dài ra hơn trước. Tôi không thể đi vào giấc ngủ được.
Tiếng mấy gã đàn ông phát lên từ một cửa sổ khác. Tiếng của họ bị nén lại như thể đó là những tiếng lầm bầm trong cơn ngủ. Cip, cip, zitevitt, tôi nghe từ ban-công bên dưới, tiếp theo là tiếng đập của đôi cánh.
“Florio!” Ai đó bất thần kêu lên; hẳn là ở bên kia hai ba căn nhà. “Florio!”, nghe như tiếng một người đàn bà, một người đàn bà âu lo vốn lạc mất đứa con trai của mình.
Nhưng tại sao con chim yến bên dưới lại thức? Có vấn đề gì với nó? Với tiếng cót két thảm sầu, cứ như thể nó đang bị ai đó đẩy, một người không muốn bị ai nghe thấy mình, một cánh cửa mở ra ở một chỗ khác trong căn nhà đó. Quá nhiều người thức vào giờ này, tôi nghĩ. Thật lạ lùng khi vào giờ này trong buổi đêm.
“Em sợ, em sợ,” nàng cứ rên rỉ, với cánh tay nàng đến tôi.
“Ô, Maria,” tôi hỏi nàng, “chuyện gì vậy?”
Nàng trả lời bằng giọng dịu dàng: “Em sợ chết.”
“Em vẫn đang mơ ư?”
Nàng khẽ gật đầu.
“Vẫn tiếng la như lúc nãy ư?”
Nàng gật đầu.
“Và em sắp chết ư?”
Vâng, vâng, nàng gật đầu, cố gắng nhìn tôi, mí mắt nàng khép chặt cùng giấc ngủ.
Có gì đó không ổn, tôi nghĩ: cô nàng đang mơ, con chó đang tru, con chim yến thức giấc, nhiều người đang thức và nói chuyện, cô nàng đang mơ về cái chết; chuyện như thể mọi người đang cảm thấy điều chi đó, một sự hiện diện. Giấc ngủ không đến với tôi và những vì sao đang trôi ngang qua. Từ dưới sân, tôi nghe rõ mồn một tiếng diêm được quẹt lên. Tại sao ai đó lại hút thuốc vào lúc ba giờ sáng? Sau đó, cảm thấy khát nước, tôi ngồi dậy và đi ra phòng ngủ để lấy chút nước. Khi ánh đèn mờ mờ ngoài hàng lang bật lên, tôi thoáng thấy một chấm đen trên gạch sàn nhà và tôi dừng lại, thảng thốt. Tôi nhìn: cái chấm đen đó đang di chuyển. Hay đúng hơn, chỉ một phần nhỏ của nó đang di chuyển (cô nàng mơ mình đang chết, con chó tru, con chim yến thức giấc, nhiều người đã ra khỏi giường ngủ, một người mẹ kêu con trai mình, mấy cánh cửa kêu cót két, ai đó bắt đầu hút thuốc, và có lẽ có tiếng khóc em bé).
Trên sàn nhà, tôi thấy con côn trùng bị giẫm kia di chuyển một cái chân. Đó là cái chân phải ở giữa. Toàn bộ phần còn lại nằm yên, một chấm mực nhỏ xuống bởi cái chết. Nhưng cái chân bé nhỏ kia co duỗi yếu ớt như thể nó đang cố leo lên một cái gì đó, con sông của bóng đêm chăng. Nó vẫn còn hi vọng sao?
Trong hai tiếng rưỡi đồng hồ suốt buổi đêm – tôi run rẩy – con côn trùng bẩn thỉu kia đang nằm dính cứng dưới gạch sàn nhà do chính phần nội tạng nhầy nhụt của nó, trong hai tiếng rưỡi đồng hồ nó cứ tiếp tục chết, và nó vẫn chưa hoàn tất. Diệu kì thay nó cứ tiếp tục chết, tiếp tục truyền tải thông điệp của mình bằng cái chân còn lại kia. Nhưng ai có thể nắm bắt được ý nghĩa đó vào lúc ba giờ sáng trong cái hành lang tối tăm ở một căn nhà gỗ vô danh? Hai tiếng rưỡi tôi nghĩ, liên tục nghĩ tới nghĩ lui, phần cuối cùng trong cuộc đời của nó đã tin cậy vào cái chân còn sót lại kia để cầu xin sự công bằng. Tiếng khóc của một em bé – tôi từng đọc được – cũng đủ để hạ độc cõi sống này. Trong tim mình, Chúa toàn năng không muốn những điều nhất định xảy ra, nhưng không có gì ông ấy có thể làm bởi vì ông ta là người quyết định những điều đó. Nhưng rồi bóng đêm phủ lên chúng ta. Tôi nghiền con côn trùng ấy bằng chiếc dép của mình và, khi chùi chân tôi lên sàn, đã tiêu giảm nó thành một dải xám xịt dài.
Rồi cuối cùng con chó cũng ngưng tru, Maria cũng lắng xuống trong giấc ngủ của mình và gần như là đang mỉm cười, mấy tiếng nói cũng tan biến đi, người mẹ cũng im lặng, con chim yến cũng ngừng đập cánh, buổi đêm lại bắt đầu một lần nữa để lướt ngang qua đầu căn nhà mỏi mệt này; cái chết đã chuyển dời sự bất an của mình sang phần khác của cõi sống này.
Theo blog Chiếc nón.