Mình vừa bị các cô ruột mắng là bất hiếu không biết lo cho cha khi ông bị bệnh các bạn ạ, nhưng mình chỉ muốn hỏi lúc trước khi cha mình nhậu nhẹt ch,,ử,i vợ mắng con thì các cô sao không ai quan tâm.
Người ta nói phụ từ tử hiếu, phụ không từ nhưng lại bắt tử phải hiếu.
Cha mình lúc còn khỏe mạnh suốt ngày nhậu nhẹt cờ bạc, say xỉn về thì ch,,ử,i b,,ới vợ con, không biết lo cho gia đình. Các bạn có hiểu cảm giác một bé gái 4 5 tuổi bị cha ruột mình cầm dao đuổi chém chỉ vì lý do rất vô lý là cất remote TV làm ông không tìm được và nhiều lần khác. Nhiều lúc nữa đêm có nhà không thể về vì cha nhậu say quậy phá, hai mẹ con phải qua ngủ nhờ nhà ngoại. Nhiều lúc nhìn gia đình người khác hạnh phúc mà hâm mộ, ghen tị, ước nhà mình cũng hạnh phúc như vậy.
Cả tuổi thơ mình lớn lên nhờ sự yêu thương, làm việc vất vả và tiết kiệm từng đồng của mẹ. Nhớ lúc mình vừa lên đại học, mẹ bảo cha ráng đi làm phụ nuôi mình (thật ra cũng chả phụ được bao nhiêu nhưng khi đi làm ông sẽ ít nhậu hơn) nhưng các cô lại bảo già rồi đừng mần nữa, nghỉ ở nhà cho khỏe rồi bảo mẹ mình ráng làm nuôi mình, sau này ra trường mình lo cho mẹ (chứ không cần lo cho cha). Thế là cả 4 năm đại học mình cũng phải tiết kiệm từng đồng, mỗi ngày chỉ có 20k tiền ăn, những lúc cuối tháng thì trứng chiên mì gói, bạn bè rủ tiệc tùng cũng không dám đi vì nghèo, trong khi cha mình ở nhà nhậu ngày nhậu đêm, nhiều lúc bạn bè một buổi vài trăm ngàn.
Sau những buổi chè chén thì thân thể ông cũng suy nhược, yếu dần phải nhập viện, những lần đó đều là mẹ mình bỏ tiền bỏ sức nuôi, nhưng sau khi khỏe hẳn lại tiếp tục bạc tình bạc nghĩa nhậu say ch,,ử,i b,,ới mẹ mình. Lặp đi lặp lại nhiều lần 2 mẹ con mình từ hy vọng cha bỏ rượu về với gia đình thành tuyệt vọng rồi vô vọng. Năm rồi mình vừa tốt nghiệp lại gặp dịch, đến nay mới xin được việc làm vài tháng, tiền lương dưới quê không bao nhiêu, mua thêm các vật dụng trong nhà, chi tiêu ăn uống đám tiệc cũng chẳng tiết kiệm bao nhiêu thì cha mình lại bệnh nữa, vẫn là do nhậu quá sức. Thế là các cô lại đến chỉ trích mình bất hiếu, cha nhập viện mà không đi nuôi (lúc đó ông vẫn tự đi lại sinh hoạt bình thường) đó là cha của mình nên mình phải có trách nhiệm. Trong khi lúc ông nằm viện mình đã đưa 900k, mặc dù không nhiều nhưng có bảo hiểm nên cũng chỉ lo ăn uống thôi, và cuối cùng cũng chả nhận thứ gì ngoài trách móc. Bây giờ cha mình vẫn khỏe, bác sĩ cho xuất viện về nhà nhưng các cô vẫn bảo đi nằm viện cho mau hết…. Mình thật sự chả có thời gian và tình cảm gì để bỏ công việc mà vào viện nuôi cha mình cả. Đã hơn mười mấy năm rồi mình chưa từng gọi ông là cha nữa, cũng là do ông nhậu say và cấm mình kêu cha :)))
Bây giờ mình chỉ xem ông ấy như người dưng có cùng huyết thống thôi… chứ không có chút tình cảm nào hết, có đi nữa cũng chỉ là những oán hận… mọi người thấy mình làm vậy có sai không??? Mình cảm thấy mình còn có hiếu chán, ít ra chưa từng chửi bới đánh đập hay ngược đãi như những người khác. Ăn ở cũng chưa từng thiếu ông bao giờ. Nếu các cô không chịu được thì xin hãy rước về nuôi… Xin cảm ơn nhiều.
Con không nuôi cha thì là bất hiếu, ai cũng có thể lên án, thế cha không nuôi con thì là gì? Có mấy ai quan tâm?
117