Và mình muốn viết lên đây cho nhẹ lòng, cho vơi bớt bao suy tư nặng trĩu. Mình là cô gái, có lẽ là thất bại. Mình học năm cuối đại học thì mình có bầu và về lấy chồng. Trong khi, ý nghĩ sẽ bỏ học đang chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của mình thì bố mẹ mình, họ hàng bên nhà mình cố động viên mình học nốt học kì cuối cho có tấm bằng. Trồng cây gần đến ngày hái quả, công sức học hành bao năm thì đùng một cái mọi chuyện lại trở nên rối rắm như vậy. Bố mẹ mình buồn, buồn nhiều lắm. Bố buồn thất thần vì đứa con gái mà bố luôn hi vọng lại trở nên như vậy. Nhưng rồi một lễ cưới cũng diễn ra suôn sẻ, mình bước chân về nhà chồng mà ngây thơ ko hay rằng những bậc sinh thành lòng đang nặng trĩu
Thấm thoắt cũng 1 tháng kể từ ngày cưới, bố mẹ động viên mình tiếp tục đi học vì chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp. mẹ nói con cứ đi học đi mẹ nuôi, mẹ chu cấp tiền học hành ăn ở. Cũng phải nói thêm là chồng mình cũng đang rất trẻ con cũng bằng tuổi mình và không có nghề nghiệp ổn định. Mình tiếp tục trở lại trường còn chồng đi học nghề. Hai vợ chồng ở xa nhau. Mình bụng mang dạ chửa tiếp tục hành lí vào trường và cố gắng cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Bố mẹ luôn gọi điện và động viên, luôn chu cấp đầy đủ cho mình trong suốt mấy tháng cuối đại học. Còn về phần nhà chồng mình bạc bẽo, ỷ lại lắm. Lúc nào cũng tỏ ra quan tâm nhưng kì thực chỉ là lời nói. Mình luôn luôn kém cỏi, chậm chạp và khờ dại trong mắt họ. Và rồi mình ra trường với tấm bằng khá, tuy nhiên cũng ko thể đi xin việc làm vì ngày sinh nở đã cận kề. Một lần nữa mẹ đón mình về nuôi mình những tháng ngày sinh nở, kiêng cữ. Mẹ chăm sóc cả cháu cả con cho tới ngày cứng cáp
Nơi mình ở cũng chỉ là một miền quê thôi, nên m cũng ko có điều kiện để xin việc mà quay ra bán buôn lặt vặt hàng tiêu dùng để kiếm thêm thu nhập. Ngày cưới xong m có gửi cho mẹ chồng một số vàng và dự định sẽ lấy để đầu tư. Tuy nhiên đến khi m cần hỏi mẹ thì mẹ kêu mất và không một lời giải thích. Mình nuốt nước mắt vào trong, vì hơn nửa số vàng là của gia đình mình cho. Mẹ chồng m rất thích chiếm dụng vật chất của người khác, làm gì bà cũng phải ko được động đến tiền của bà.
Bất cứ thứ gì bà cũng nhắc đến chữ tiền, đem ra cân đo đong đếm đến giá trị về tiền bạc. Tuy con cái không khá giả gì, ông bà có thu nhập từ nhiều nguồn, ăn uống lại rất tiết kiệm nên ko hề thiếu tiền. Nhưng mẹ chồng mình luôn có ý hỏi mượn dù chỉ những khoản tiền nhỏ và thường sẽ lặng im để nó trôi vào dĩ vãng. Tuy nhiên, nếu là đầu tư cho con gái thì mẹ chồng lại rất hào phóng và ko hề tiếc. Đã 6 năm kể từ khi mình lấy chồng cĩng là kể từ lúc mình sinh bé đầu, mình lại tiêp tục công cuộc sinh nở lần 2. Mẹ mình cũng là người chăm sóc cho mình tại bệnh viên..Nằm trong cữ, mình suy nghĩ bề cuộc hôn nhân của mình, về cuộc đời mình, mình thương mẹ, thương bố đến trào nước mắt
Mình muốn viết những dòng này để cảm ơn đến mẹ, người luôn yêu thương mấy chị em mình vô điều kiện. Mẹ không tiếc công chăm nuôi con cái, ẵm bồng cháu. Mình và mấy người em gái mình đều nhận được yêu thương như thế từ mẹ. Cuộc đời mình có thể sống không đúng với nhiều người nhưng tuyệt nhiên sẽ không bảo giờ làng gì sai với mẹ kể từ khi đã chín chắn và biết nhận thức hơn về cuộc đời. Mình có thể đánh đổi tất cả để mẹ được sống vui moõ ngày.
Mẹ ơi, sau này dù sao đi nữa, dù mẹ già yếu bệnh tật con sẽ cõng mẹ trên lưng, sẽ làm tất cả để mẹ được sống vui và hạnh phúc.
Mẹ ơi, sau này dù đói nghèo hay thiếu thốn con cũng sẽ dnahf những gì tốt đẹp nhất còn có cho mẹ. Con chỉ mẹ sống ăn đời ở kiếp với con để con được báo đáp 1 phần thôi công lao của mẹ.
Mẹ không những nuôi con lớn khôn, còn nuôi cháu, chăm cháu đến từng giọt sữa và chiếc bỉm trong khi gia đình nhà chồng rất thờ ơ,vô tâm. Chiếc tâm sự này được viết trong dòng nước mắt trào tuôn, trong những tháng ngày ở cữ, trong những tâm sự rối lòng của cô con gái cả đời làm khổ mẹ.
Từ nay xin được lớn khôn để không phải phiền mẹ nhiều nữa, mẹ yêu của con !!!!!
Con người ai cũng có tâm sự, có những điều có thể nói nhưng có những điều chỉ cất kín ở trong lòng và tìm một nơi để sẻ chia.
120
previous post