Một cô gái 22 tuổi, tự thấy mình là một người hơi mũm mĩm (1m59 và 5xkg,5<x<9) và có một chút hướng nội. Nhiều người bảo mũm mĩm đáng yêu cute nhưng với mình thì không được như thế. Vì mình dáng bị thô, cộng với khuôn mặt không được mấy xinh xắn. Dù biết là do bố mẹ sinh ra đã như thế, chúng ta không thể thay đổi được, nhưng mà đôi lúc mình cũng cảm thấy tủi thân vô cùng.
Mình có một vài người bạn rất thân. Ở lại Hà nội một mình, những lúc ốm hay có việc gì, thì họ sẽ là người ở bên lúc mình cần nhất. Nên hơn hết, mình thật sự yêu quý họ. Ai cũng đều rất xinh đẹp, đi với họ đôi khi mình cảm thấy bị lép vế. Đôi khi mình cảm thấy ghen tị với các bạn, ghen tị với sự xinh xắn, đáng yêu mà mình không có. Và đôi khi là cả tủi thân, khi trong một nhóm đi chơi với nhau, mn xin inf của các bạn ấy, còn mình thì không. Những lúc như vậy mình thật sự cảm thấy tủi thân vô cùng luôn.
Mình cũng từng thích một người, rất lâu, hơn 2 năm. Một ngày mình đã thổ lộ ra và nhận được câu trả lời rằng bạn ý vẫn chưa muốn yêu đương, lo cho học hành. Mà chỉ một thời gian rất ngắn sau khi tư chối mình, bạn đã có n.y. Cô ấy thật xinh đẹp, eo thon, dáng đẹp mặt xinh. Cũng có một số người mình chủ động nhưng kết quả cũng không đâu vào đâu.
Có lẽ vì vậy mà đến bây giờ, mình vẫn chưa có một mối tình nào. Lên đến năm ba đại học, thì mình có thích một bạn cùng lớp và khá hứng thú với bạn ý, nên cũng có nói chuyện và tìm hiểu về bạn ấy. Bạn ấy thái độ rất bình thường, thậm chí còn lạnh nhạt với mình. Nhưng rồi bỗng nhiên, cậu ấy lại thay đổi, hay rủ mình và nhóm bạn mình đi chơi và đi ăn hơn. Thậm chí c ấy cũng nhắn tin và nói chuyện với mình nhiều hơn. Nhưng dần dần, mình nhận ra, những cuộc nói chuyện với c ấy, c ấy đều hỏi về một trong số những người bạn thân trong nhóm mình. Mỗi lần rủ đi ăn cũng là một món hoặc quán nào đó con bạn mình thích. Cũng đúng thôi, tại bạn mình rất xinh xăn, nhỏ nhắn và đáng yêu, mình con gái còn thấy thế, huống gì con trai. Dù đã biết rõ mình thích c ấy, nhưng c ấy vẫn nói với mình đã thích bạn của mình, nói rất nhiều về bạn của mình. Lúc đấy mình thực sự ghen tị với bạn mình, thậm chí có một chút tự ái. Mình cũng là một đứa hiểu chuyện, nên rồi mình cũng tự tách mình ra khỏi cuộc đi ăn, hay đi chơi của mọi người, để không phải hòn đá cản đường mọi người.
Và mình cũng nhận ra rằng, ai cũng giống nhau cả thôi. Chẳng có ai là ngoại lệ.
Con trai bây giờ ai cũng như nhau cả thôi. cứ bảo anh không yêu em vì ngoại hình và yêu tính cách của em. Nhưng mà lại từ chối vì em không xinh để lựa chọn một người xinh hơn.
123
previous post