Công tâm đánh giá tiểu thuyết Cổ Chân Nhân

by admin
Công tâm đánh giá tiểu thuyết Cổ Chân Nhân

    Đọc Cổ Chân Nhân, phải học được hoà mình cùng thế giới, cảm nhận thế nhân góc nhìn, chứ chỉ nghe theo mỗi Phương Nguyên là dở rồi. Đại Đạo ba ngàn, muôn hoa đua sắc, ai bảo là ma thì sẽ nhất định sẽ là cường giả? Ai biểu là thánh mẫu liền sẽ nhất định não tàn? Vạn vật chúng quy, tuỳ tâm mà định, hữu khả quản pháp? Nhớ kỹ một điều, Phương Nguyên tuy là ma, tuy là trí giả, nhưng không đại biểu rằng góc nhìn của hắn là bao quát hết thảy, là đúng đắn, đấy chỉ đơn giản là Đạo, là tư tưởng cùng quan niệm của hắn thôi, thế sự vô thường, đồng tao ngộ với hắn mà nói thì góc nhìn như vậy cũng là hợp lý.

    Chả qua là con tác nhiều lúc nó thích gán ghép mấy cái tư tưởng cùng khái niệm vào, hòng làm tăng tính đầy đủ của một mạch tư tưởng, nhưng theo ta cảm giác thì lại vô hình chung làm đần hoá hình tượng của Phương Nguyên, tạo thành một hiệu ứng cái gì mà “đáng thương cường giả, quỷ dại bán manh” như thế.

 

Công tâm đánh giá tiểu thuyết Cổ Chân Nhân

Công tâm đánh giá tiểu thuyết Cổ Chân Nhân

    Giống như hôm trước có bài nào mà viết về lv của độc giả vậy, mỗi người đều có một tầm nhìn riêng biệt, mấy lv đầu tạp mấy cũng ăn, tư tưởng nghe đần mấy cũng coi là cao minh, là chí lý… Nhưng nương theo lv tăng lên, hoặc cũng là bản thân tại trong hiện thực tình cảnh, trải nghiệm từng loại góc nhìn khác biệt liền sẽ tìm ra được một loại sách mà bản thân ưa thích.

    Tỉ như ta đọc Cổ Chân Nhân nhưng ta kỳ thực không hề hoà mình cùng Phương Nguyên, thế giới quan là hoàn toàn khác biệt, không có cái gì là đồng cảm ở đây cả. Thế nhưng bản thân Phương Nguyên là một đại biểu cho một kẻ Đạo Tâm đã thành, tâm cảnh cao vút, tư tưởng có một loại tính hợp lý, lại càng thuận theo Tự Nhiên Pháp Tắc, đương nhiên sẽ có một bộ phận người bị điều đấy đại nhập cảm, đây là điều tất nhiên. Nhưng cũng như đã nói ở trên, trong Cổ Chân Nhân không phải ai cũng là Phương Nguyên, tỉ như Cổ Nguyệt Thanh Thư, hắn trong lòng có gia tộc, có trưởng bối ân tình cùng tiểu bối quan tâm, cuối cùng hy sinh vì gia tộc. Ai dám chế giễu hắn? Nhạo báng sự quyết tâm của hắn?

    Ngay cả Phương Nguyên thân làm Ma Tôn sớm đã không coi thân tình ra gì cũng chỉ có thể cảm thán, nói là hắn ngu xuẩn. Đây không phải là dè bỉu khinh miệt, mà là một loại đạo bất đồng. Cũng tỉ như có người liền sẽ cảm thấy Phương Nguyên đáng thương ( càng nhiều hơn sẽ nói là đáng trách *.*), Phương Nguyên hắn cũng không có quan tâm, mà Cổ Nguyệt Thanh Thư cũng là như vậy. Phương Nguyên nói thật là ngu xuẩn khi hi sinh vì tư tưởng, nhưng chính hắn cũng nhận ra bản thân hắn là như vậy, cũng nhận một loại “hoàn cảnh” tẩy não, và hắn đưa ra lựa chọn, hình thành nên Đạo của hắn, bước ra một con đường và quyết tâm đi đến cuối cùng, tuy tử nhưng bất hối. Chúng ta ai cũng sẽ như vậy, đều là ích kỷ, đều quan tâm đến bản thân mình, nhưng chính vì điều đấy mới hình thành nên một ý chí riêng biệt, một loại con đường để đi. Kẻ hoàn toàn không có tâm ích kỷ, hay là tư tâm, liền kỳ thực cũng một loại đờ đẫn mà sống, không phải chân chính sống, vì bản thân hắn cũng không biết mình sống để làm gì, sống cho cái gì? Chúng ta sống vì người thân, vì người yêu, vì anh em bè bạn, đây tuy là tư tâm, nhưng cũng là cao quý, như quang mang chói loá giữa vô thường.

    Bởi quan tâm đến bản thân ở đây không chỉ đơn giản là quan tâm đến tính mạng, lý giải như vậy liền là quá thiếu, mà cùng một loại với cả Đại Ngã giải thích, hay thấu hiểu bản tâm, tỉ như thủ hộ, hy sinh hay cống hiến. Thiên địa đưa ra lựa chọn, hồng trần bày ra hoàn cảnh, nhưng chỉ có tâm của chúng ta mới có thể nắm lấy, đi ra một con đường của riêng mình.

    Nhưng điều này, nhiều người ngay từ trẻ liền đã nắm vững, nhưng có người đến khi già liền mới nhận ra những gì mà họ đã bỏ quả. Đối với ta mà nói, Cổ Chân Nhân cũng chỉ là một bộ truyện, tại trong tất cả những truyện văn học mạng ta đọc đều đủ để xếp vào trong top 10, nhưng cũng không phải đứng đầu. Bên trong có những hình tượng, những cá nhân, bọn họ đều đang vì tín niệm của bản thân mà đấu tranh, cấu thành một thế giới đặc sắc. Mà Phương Nguyên cũng là một đoá hoa bên trong vườn hoa đấy, chỉ có điều là hoa đã nở mà thôi.

You may also like