Tuổi đôi mươi – lứa tuổi đang lưng chừng mọi thứ. Chưa có gì để mất, nhưng lại luôn thường trực cảm giác sợ mất quá nhiều.
Ai cũng muốn chứng minh cho gia đình thấy rằng mình có thể tự nuôi sống bản thân, không còn phụ thuộc người khác nữa. Thế nhưng, đến khi bước ra khỏi vùng an toàn rồi, trong đầu lại bắt đầu một nỗi băn khoăn khác: “Liệu công việc hiện tại có thực sự phù hợp với mình hay không?”.
Ở độ tuổi đôi mươi, việc gì cũng muốn làm, kế hoạch thì có hàng tá nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhìn bạn bè xung quanh gặt hái bao thành tích, vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy áp lực.
Ra ngoài xã hội mới biết, cuộc sống không màu hồng như mình nghĩ. Kiếm được đồng tiền chân chính phải đổ mồ hôi, để được người đời yêu quý cũng không dễ gì.
Công việc mông lung là vậy, chuyện tình cảm lại càng bế tắc.
Là con gái, ai chẳng có ít nhất một vài vệ tinh. Cũng muốn lý trí lựa chọn mà trái tim thì không cho phép. Chẳng dính vào mối quan hệ mập mờ thì cũng gặp người không như ý. Riết rồi chẳng còn dám mở lòng với ai.
Bạn bè cũng có những người đã lập gia đình, bản thân thì vẫn lận đận trong chuyện tình cảm, không biết bao giờ mới tìm được nửa còn lại của đời mình.
Rồi một ngày mình cũng nhận ra, chênh vênh chính là món khai vị của trưởng thành. Chênh vênh để biết giữ thăng bằng, biết chấp nhận và vượt qua nó.
Chỉ cần bản thân còn nhiệt huyết, còn được sống với chính mình, mọi thứ sẽ ổn thôi!
——–