CUỘC SỐNG NÀY THẬT KHÓ KHĂN!!!

by admin

Mình xin giới thiệu sơ qua về bản thân, mình là nữ 25t. Từ nhỏ ba mẹ đã ly hôn và mình sống chung với một ông bố rượu chè, thật sự không tránh khỏi những trận đòn roi có khi là đ,a’nh đ,â^p.. Vì từ nhỏ đã tự thân một mình nên hay bị mọi người b,,,ắt n,a.t, và còn bị sa`m.s0*~ bên ngoài với những người được coi là chú bác.
Sau này khi lớn lên, được ba áp lực cho một khoản nợ khá lớn, dù ba không bắt mình trả nhưng vì nặng gia đình nên mình cắn răng và áp lực với khoản nợ đó. May mắn, mình được ăn học đầy đủ, ngoại hình xinh xắn nên không khó để xin vào một công ty tốt để làm việc.
Cuộc sống sinh viên mới ra trường, gặp được và được vào làm một công ty tốt thật sự rất khó. Nhưng thật sự, mình đã bị tên Sếp sàm sỡ ngay trong tháng làm việc chính thức đầu tiên sau 2 tháng thử việc, may mắn thay trong lúc tên Sếp (mình xin phép gọi là hắn), đang không kiềm chế được cơn thú tính của mình. Mình đã đe dọa rằng, nếu còn làm tới mình sẽ làm lớn chuyện, nếu cho mình đi xem như mọi chuyện sẽ bỏ qua. Và hắn đã cho mình đi.
Mình vì muốn trả nợ cho gia đình đã chiệu đựng làm việc ở đó 4 năm, trả được cho ba một nữa số nợ cũng như chăm sóc cuộc sống cho ba và bản thân dần dần tốt hơn.
Và rồi hôm đó mình gặp được anh, anh lớn hơn mình 10t. Khi quen anh mình rất đắng đo, vì thường người lớn tuổi như vậy sẽ có gia đình. Mình có hỏi trực tiếp, anh từ chối và bảo còn độc thân. Vậy là chúng mình quen nhau, nhưng khi mình và anh cùng nhau trải qua việc đó xong anh mới nói rằng đã có con và 1 đời vợ đã ly hôn. Anh ấy còn gửi cả giấy chứng nhận độc thân, giấy ly hôn cho mình xem nữa.
Vì đã yêu nhau, nên mình chấp nhận và quyết định bỏ qua vì ai cũng có quá khứ đau thương. Chúng mình xác định cuối năm 2023 sẽ cưới, nhưng bỗng nhiên mình có em bé, mọi kế hoạch đều vỡ lỡ. Vì để dữ thể diện cho mình, nên chỉ cưới trước gia đình nhà gái, còn nhà trai thì vẫn theo kế hoạch cũ.
Mình từ bỏ công việc và dọn về sống chung với anh, do đã có th,,,ai và nhà kinh doanh nên tạm thời anh không cho mình đi làm mà ở nhà phụ giúp. Từ ngày đó, mình phụ thuộc vào anh. Sau đó mình phát hiện, anh và vợ cũ ly hôn một phần vì anh có b,a.o lự,c gia đình, và giấy tờ ly hôn kia chưa không có giá trị, vì một số lý do nên vẫn còn chưa xử lý xong, do vợ cũ kháng án. Vậy là, mình vùa phụ thuộc vào anh, vừa xác định ở với nhau có khi tận lúc sinh con ra vẫn chưa làm được đăng ký kết hôn và một đám cưới đàng hoàng rước dâu về.
Thiết nghĩ, một người con gái chiệu nhiều khổ sở như mình, cứ tưởng hiểu chuyện sống tốt sẽ có hạnh phúc nhưng cuộc đời này trớ trêu với mình quá, mình đáng để chịu những cành như vậy sao?
Dạo gần đây vì áp lực tiền bạc, anh bắt đầu ch,ư,,i bới, chư,,ởi cha mắ,n,,g mẹ mình, nói những lời ko tử tế với mình, đ,,,ập đ,,,ồ đạc của mình. Thật sự mình không biết phải làm sao, vì căn bản mình đang phụ thuộc vào anh. Lúc đi làm có bao nhiêu tiền đều gửi cho người ba rượu chè trả nợ, nên khi lấy chồng mình chẳng có dư gì cả. Dạo gần đây lại phát hiện, ba chứng nào tật nấy vẫn rượu chè và số tiền mình trả nợ lúc trước xem như đổ sông đổ bể. Áp lực gia đình, áp lực từ người chống, những áp lực từ những người thân yêu. Thật sự nhiều lúc mình muốn kết thúc cuộc đời này, thứ khiến mình vẫn còn sống viết ra những lời chia sẽ này chắc là em bé trong bụng. Vì mình nghĩ, mình c.,.,hết là được rồi sao lại lôi con theo. Nhưng thật sự hằng ngày sống trong 1 ngôi nhà, làm hết việc này đến việc nọ thua 1 người giúp việc, hằng ngày chịu sự đay nghiến với người chung chăn gối, về nhà lại phải nhìn vào đống nợ và người cha rượu chè. Thật sự mình không sống nổi nữa. Mình muốn từ dã cuộc sống này.
Thật sự cứ nghĩ chỉ cần hiểu chuyện, sống tốt và cố gắng mọi thứ may mắn sẽ tới, nhưng mình không nhận được gì cả. Mình mệt mỏi, kiệt quệ cả về sức khỏe và tinh thần.
Liệu khi mình sang “bên kia” rồi, mọi thứ có tốt hơn không, ba sẽ không còn rượu chè tập trung trả nợ. Chồng mình, anh ấy sẽ nhận ra sai lầm, đối sử với người sau (nếu có) tốt hơn mình.
Cõ lẽ từ lúc mới sinh ra, mọi thứ đã định đoạt mình là một người phải đón nhận những thứ như vậy rồi….

You may also like

Leave a Comment