Vẫn thế thôi!
Con vẫn thấy đời đẹp
Con vẫn học hành ngoan
Con vẫn chăm chỉ hằng ngày
Nhưng con cũng thương mẹ
Con bảo mẹ là con không sao đâu, mẹ đừng lo, nhưng đôi lúc con vẫn thấy mẹ buồn
Nên con lại cố gắng
Liệu con đã cố đủ chưa? Con muốn cố gắng vì mẹ này, vì chính bản thân con này!
——–
Cô gặp con trong một lần con tái khám
Bé con ngoan và hiếu động
Con bị u nguyên bào võng mạc nên giờ con chỉ còn một mắt thôi
Con rất nghe lời mẹ nhé, rất nghe lời các cô khi khám nhé, bé xíu đã thuộc hết cả bảng chữ cái rồi
Cô thấy mẹ tự hào về con lắm!
Con học ngoan, con hát hay, con đi thi bao cuộc thi lớn nhỏ!
Nhưng con cũng còn bé xíu thôi, bé tí ý, nên con hãy học cách nghỉ ngơi một chút nhé con!
——
Cô học ngành y này, mới ra trường được 3 tháng
Cô thì nhìn đời bằng 2 mắt nhưng cô thấy đời trong mắt cô còn không sáng và rõ nét như con
Nó tăm tối, lạc lõng, đầy những đôi mắt cứ nhìn chằm chằm cô
Họ nói cô không đủ tốt, cô thấy cô không đủ tốt
Cô cũng tự hỏi mình đã cố đủ chưa, nhưng không phải vì bản thân mình nữa, không phải vì người cô yêu thương nữa mà vì “họ”
Cô sợ họ phán xét, cô không biết cô đaã nỗ lực đúng chưa, đủ chưa, “họ” đã hài lòng chưa
Đến bao giờ cô có thể như con cố gắng vì bản thân, vì gia đình, chứ không phải vì một giá trị nào đó làm vui lòng người khác.
Có người bảo cô rồi sẽ quen thôi, rồi sẽ chai lì, sẽ lại biết yêu thương bản thân mình
Nhưng cô cũng không biết bao giờ mình có thể nghỉ ngơi như cách cô khuyên con nên làm thế!
Có lẽ lời khuyên là những điều mình cố gắng làm mà không được
Một ngày ở Hà Nội lại qua, thấy mình vẫn khá ổn.