Đã bao giờ bạn rơi nước mắt trước hoàng hôn chưa ?

by admin

Nhìn lại bức ảnh chụp buổi chiều hoàng hôn bên bờ sông hồi tháng mười, tôi chợt nhớ đến cái lần ngắm hoàng hôn mà tim quặng thắt.

Đó là vào một chiều thu tháng mười, trong lúc lê la tìm chỗ dừng chân, chúng tôi quyết định ghé vào một quán cà phê nho nhỏ. Quán nằm trong một con hẻm, trên dốc cao, nhìn xuống chỉ thấy toàn rừng cây xanh ươm. Tôi đến khá sớm, tầm bốn giờ rưỡi chiều, nắng lúc này không còn gắt gao nữa mà xen chút không khí man mát như báo hiệu màn đêm sắp đến. Hai đứa tôi gọi nước rồi trò chuyện cùng nhau trong lúc đợi ngắm hoàng hôn.

Hôm ấy là cuối tuần, quán khá đông nên tôi chưa ưng ý lắm với chỗ ngồi của mình. Chúng tôi ngồi phía trong nhà, bên ngoài chật kín người nên rừng xanh ngoài kia cũng không còn nhìn rõ. May sao tôi vẫn còn ngắm được khoảng không trên cao với mấy đám mây trắng đục trôi êm đềm dưới dạng hình thù ngộ nghĩnh. Mặt trời mang sắc cam chói sáng xuyên qua từng áng mây, kẽ lá. Càng về chiều, ánh sáng ấy càng lan tỏa. Đậm dần, đậm dần. Tôi đưa mắt nhìn xa xăm lên màn trời, đúng lúc khúc nhạc buồn vang lên:

“Đôi khi nhầm một chuyến xe, lại đưa chúng ta về nơi muốn đến

Nhưng em lại chẳng muốn quay về, về nơi chúng ta dừng lại”

Ngắm nhìn sự chuyển biến của sắc trời, thời khắc ngỡ như thật lãng mạn của hai kẻ yêu đương nhưng sao lòng tôi lại kì lạ vô cùng. Nếu là bao cặp đôi khác, cô gái sẽ tựa đầu bên người mình yêu, cả hai nhìn nhau, nắm chặt tay và mỉm cười hạnh phúc. Riêng tôi, tôi chật vật với cảm giác con tim thắt lại, đôi mắt rưng rưng tưởng như hai hàng nước mắt sắp chực trào ra ngay lập tức. Người tôi yêu đang ngay bên cạnh, nhưng sao tôi lại nhận ra sự cô đơn từ sâu thẳm con tim? Tôi nhớ rõ khoảnh khắc mình cố kiềm nén thật nhiều để không rơi nước mắt, hoặc khi chúng có ý định rơi xuống, tôi phải tìm cách lau thật nhanh để không bị phát hiện. Màn đêm buông xuống, tôi cũng buông mình trong vô vàn câu hỏi.

Từ bao giờ, tôi lại có cảm giác mình phải chịu đựng ?

Từ bao giờ, tôi lại phải che giấu đi cảm xúc của mình ?

Từ bao giờ, người ta đã không còn khiến tôi cảm thấy mình được yêu ?

Hóa ra, khi bên cạnh người ta yêu mà thiếu vắng cảm giác bình yên và hạnh phúc, là lúc nhận ra mình trót mang vết xước trong lòng…

________________________

You may also like

Leave a Comment