Để nói là suy nghĩ một cách nghiêm túc thì tớ cũng chưa từng nghĩ đến, vả lại để chọn ra kỉ niệm hạnh phúc nhất thì cũng khó, cậu nhỉ. Đêm hôm cả phòng tớ thức đến 2 giờ sáng để chơi game thật và thách, bạn cùng phòng đã hỏi tớ như vậy:” Kỉ niệm vui nhất với bố?” Tớ xa bố cũng đã được gần 5 năm rồi, khoảng thời có thể nói là khá dài, từ một cô bé học sinh lớp 11 hồn nhiên, còn đang vò đầu bứt tóc giải mấy câu tích phân, hàm số khó, đến hiện tại tớ đã là sinh viên đại học năm 3 rồi, cũng gọi là trưởng thành hơn, tự lập hơn, lo lắng hơn về tương lai sau này. Câu hỏi ấy đến với tớ khá bất ngờ, nhưng cũng thật may mắn khi mà nó không làm khó tớ cho lắm. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tớ kể cho 2 đứa bạn nghe về kỉ niệm những ngày đầu tiên bố cho tớ tập xe đạp – cái kỉ niệm hiện lên đầu tiên trong đầu tớ ngay lúc ấy. Tớ còn nhớ, hồi đó sau khi học xong lớp 1 và lớp 2 ở ngôi trường làng gần nhà, tớ cùng với 4 bạn học khá nữa được chuyển lên trường tiểu học xã để học tiếp, còn các bạn khác sẽ học hết lớp 4 ở trường cũ rồi mới chuyển lên. Trường mới cách nhà khoảng chừng hơn 1 km nên bố đã mua tặng tớ một chiếc xe đạp mới. Tớ vẫn nhớ như in chiếc xe đạp mini 2 bánh màu xanh lá cây đầu tiên của tớ được bố mua ở nhà bác Tân – bố của đứa bạn thân từ nhỏ của tớ. Thế là từ hôm đấy, ngày nào 2 bố con cũng dắt xe ra con đường lớn đối diện nhà bác Tân để tập xe. Bố giữ đuôi xe đằng sau, còn tớ tay run run giữ ghi đông, chân loạng quạng đạp bàn đạp cho bánh xe quay tròn chậm chậm tiến về phía trước. Cứ 5, 7 phút là tớ lại dặn bố:
– Bố ơi, bố không được thả tay ra đâu nhé.
– Bố ơi, đừng thả tay ra nhé.
– Bố ơi, bố nhớ giữ chặt nha.
– Bố ơi, bố giữ nha, không con ngã đấy.
– Bố ơi!
– Bố!
Mỗi lần như vậy, bố chỉ cười khì khì, theo ngôn ngữ ngày nay thì là 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều nhỉ (cười), rồi nói:
– Rồi rồi, cứ đạp đi, không có gì phải sợ, bố đang giữ đây rồi.
Rồi cứ thế, ngày nào cũng như ngày nào, cứ 4 rưỡi chiều là bố con tớ lại có mặt trên con đường nhựa thẳng tắp được con sông Đáy dài và chiếc ao làng rộng lớn ôm trọn 2 bên đường ấy. Tay lái tớ ngày một vững hơn nhiều, tay không còn run rẩy như ngày đầu ngồi lên xe nữa, chân cũng đạp một cách điêu luyện hơn. Thi thoảng còn dám ngó trái ngó phải, ngắm sông ngắm cây nữa cơ, ghê thiệt. Nhưng cái nết chốc chốc lại dặn bố không được bỏ tay ra thì vẫn không hề thay đổi. Nghe thấy tiếng bố trả lời là sự tự tin tăng lên gấp 100 lần, chân đạp thật nhanh vút đi dưới ánh trời chiều mát mẻ. Nhưng đâu đó được có 5 phút, như thường lệ, tớ lại hỏi bố:
– Bố ơi, bố có đang giữ con không?
Bố vẫn trả lời như thế nhưng sao giọng nói cứ nhỏ nhỏ, xa xa sao sao ý. Cái bản tính sợ sệt, nghi nghi bỗng chốc nổi dậy, tay chân tớ bắt đầu run run. Tớ quay ngoắt ra đằng sau ngó xem bố có còn ở đó không thì…Ôi không…Sự việc xảy ra quá nhanh, đến lúc tớ định hình lại được mọi việc thì cả chiếc xe đạp và tớ đã đang ở dưới ao rồi. Cũng may rớt ngay đoạn ao nông, với cả nhờ bám víu vào chiếc xe đạp nên mới phải uống 1 ngụm nước ao thì tớ đã có thể tự mình ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt tớ là bố. Khuôn mặt bố lúc ấy hốt hoảng, lo lắng lắm. Bố chạy đến, lội ngay xuống nước giải cứu tớ và chiếc xe đạp. Bố kéo tớ lên trước, rồi nghĩ cách kéo nốt chiếc xe lên. Đến lúc này tớ lại thấy bố cười tươi lắm, chắc hẳn bố cũng đang buồn cười về tớ lắm đây. Tớ không nhớ rõ là ai nhưng 1 chú nào đó đi qua đã giúp bố giải cứu nốt chiếc xe đạp của tớ lên bờ. Tớ vẫn còn nhớ rõ, cả người tớ, chiếc xe đạp với túi đường, vỉ sữa tươi và sữa chua trong giỏ xe đều ướt và lấm lem hết cả. Ngày nào vào những vòng tập cuối, bố cũng cho tớ vào quán nước cuối đường để uống nước mía hay ăn 1 hộp sữa chua nghỉ mệt. Hôm đó còn mua đường về cho mẹ và sữa uống cho tớ, vậy mà đã ướt sạch. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười ghê!!!
Vậy đấy, chẳng hiểu sao khi nhận được câu hỏi ấy của 2 đứa bạn, trong đầu tớ lại nghĩ ngay đến kỉ niệm ấy. Có lẽ đó không phải là kỉ niệm hạnh phúc nhất (vì còn nhiều kỉ niệm khác mà, nhỉ?) nhưng tớ nghĩ chắc hẳn nó có 1 vị trí đặc biệt trong tớ vì nó xuất hiện ngay trong đầu tớ đúng khoảnh khắc đó mà (haha).
Thấm thoắt thời gian trôi nhanh quá. Vậy là chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi là bố con mình xa nhau được tròn 5 năm rồi đấy bố ạ. Năm nay nhà mình đông đủ lắm bố ơi, chị Ba cũng sẽ bay từ Nha Trang về đoàn tụ với gia đình rồi, bố ạ. Chắc bố sẽ vui lắm cho mà xem. Con với mẹ đều sống rất tốt bố ạ. Cô con gái Út của bố sẽ luôn sống thật tích cực, vui vẻ, hạnh phúc và mạnh mẽ, sẽ mãi là niềm tự hào của bố. Con sẽ thay bố yêu mẹ, thương mẹ, chăm sóc mẹ, bố nhé. Bố ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe và bình an nha. Cả nhà nhớ bố nhiều.
Hà Nội một ngày mưa bão | 23.05.2022
Blog: Bút Chusi hết mực