Đại lão hạ bút phân tích chuyên sâu Tiên Nghịch!

by admin

    《 Tiên Nghịch 》 xuất từ Nhĩ Căn, đăng nhiều kỳ tại Qidian, một bản tiểu thuyết tiên hiệp kinh điển đã hoàn tất.

    Tiểu thuyết giảng thuật chính là một thiếu niên bình thường, bước vào tiên đồ, như thế nào từng bước một đi hướng đỉnh phong, bằng sức một mình dương danh Tu Chân giới.

Đại lão hạ bút phân tích chuyên sâu Tiên Nghịch

    Bài viết này mình sẽ giải thích cho anh em toàn bộ Tiên Nghịch là như thế nào, để anh em hết u mê, đọc mà mơ hồ, không tìm được bản ngã. Sự thật nó như thế nào mời anh em theo dõi, bài viết rất dài và mình có tham khảo từ các đạo hữu Sarah Stone – gặp ở truyenfull, Art.Never, AnMayDiVang – gặp ở Vozforums. Mời ae.

    Cách 200 năm trước ngày Thái cổ thần cảnh mở ra, trong Tổ miếu ở Thủy quốc lúc Vương Lâm độ tổn kiếp của mình đã nhìn thấy hình ảnh Lục Mặc ôm Lục Mặc U gào thét vì không hồi sinh được… hắn đã nghĩ ra một ý tưởng điên cuồng đó là cho phân thân đặc biệt của mình HÌNH PHẠT LỤC MẶC về quá khứ để thực hiện ý tưởng điên cuồng này. Vương Lâm cho Lục Mặc tự do áp dụng Lưu nguyệt thuật lên Lục Mặc, vì Lục Mặc vốn là BỔN NGUYÊN HƯ ẢO nên dù có trở về hàng tỉ năm trước cũng không chết nhưng như vậy thì Lục Mặc sẽ không còn kí ức về Vương Lâm hay nhiệm vụ của mình cần làm là gì.

    Do đó Lục Mặc đã dùng thuật mộng đạo lên chính mình sau đó Vương Lâm dùng lưu nguyệt => Lục Mặc sẽ biết phải làm gì khi về quá khứ (lưu ý 1 lần nữa, Lục Mặc là bổn nguyên phân thân). Như vậy ở đây Vương Lâm đã nắm được luân hồi, Lục Mặc được đưa về quá khứ với một nhiệm vụ duy nhất lừa khí linh đi ra la bàn (thiên vận tử là khí linh)

    Sau khi Lục Mặc về quá khứ thì bắt đầu thực hiện sứ mạng của mình – tu luyện lên đạp thiên cảnh, bởi vì giữ được kí ức(cảm ngộ của Vương Lâm vs 8-9 loại bổn nguyên, 3000 năm tu đạo của Vương Lâm) nhờ mộng đạo thuật nên rất dễ dàng lên cấp bậc Đại thiên tôn rồi tu lên Đạp thiên cảnh. Lên bước thứ 4 Lục Mặc đi qua đạp thiên kiều để đánh nửa ván cờ với Diệt sinh lão nhân, nửa ván sau để lại cho bổn tôn (Vương Lâm) như một lời nhắn.

    Lục Mặc đi tìm Thiên Nghịch Châu, sau khi tìm được thì không rút khí linh ra vì bên trong TNC khí linh là GOD phải tìm cách lừa cho khí linh đi ra. Lúc này Lục Mặc tìm ra phương pháp là thi triển mộng đạo thuật lên khí linh tạo ra vô số lần luân hồi giống như cuộc đời Vương Lâm, Lục Mặc tạo ra Lục MặcU hư ảo làm Lục Mặc U chết đi rồi đến thái cổ thần cảnh thử phương pháp lừa khí linh đi ra, làm cho khí linh tin rằng Lục Mặc mới là bổn tôn, đang tìm cách cứu sống Lục Mặc U, luân hồi qua bao nhiêu kiếp

    Sau vô số lần cũng có 1 lần Lục Mặc lừa được khí linh đi ra, đó cũng là thời kì Tiên Tổ và Cổ tổ được sinh ra, lúc này Lục Mặc rút lại mộng đạo thuật, nếu hắn ra tay bắt khí linh ngay lúc đó thì rất đơn giản, nhưng nếu vậy thì trực tiếp làm ảnh hưởng đến cuộc đời và số phận Vương Lâm, vậy thì chẳng khác nào tự tay bóp dái nên Lục Mặc lui vào sau để khí linh tự phát triển

    Lục Mặc lúc này chuyển sang sứ mạng khác dẫn đường cho Vương Lâm đi đúng hướng, giúp Cổ Tổ và Tiên Tổ lên đứng đầu tiên cương đại lục rồi lừa cả 2 thanh niên, chém chết Tiên Tổ, diệt Cổ Tổ lưu lại máu huyết của Tiên Tổ truyền thừa, tìm cách cho Cổ Đạo đại thiên tôn lấy được truyền thừa Cổ Tổ với hạn chế: không được đi ra khỏi đất Cổ Tổ. Tất cả để định hình Tiên Cương Đại Lục chờ Vương Lâm tới.

    Tiếp tới Lục Mặc bắt đầu thả ra TNChau để lại lời nhắn “Thiếu một” trường tồn vĩnh hằng trong đó để về sau Vương Lâm biết, Lục Mặc còn tạo ra Vô Lượng kiếp kinh ở thất thải giới, nhằm nhắc nhở Vương Lâm hiểu được luân hồi bản nguyên, thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn, lời nhắn về kế hoạch trong đầu lâu của cát cùng, hay sợi tóc bạc khi Vương Lâm được phong Dược Thiên tôn nhận được,

    Sau khi làm xong việc này Lục Mặc đợi thất thải tiên tôn dựng động phủ lẻn chui vào động phủ chém giết con quái vật nhiều đầu gì đó (đoạn Vương Lâm tạo phân thân đá vào vùng đât cổ thần xem sức mạnh của Thác Sâm) đạt được 1 mảnh vỡ (hình như cái sọ não của nó), đây là dấu hiệu Lục Mặc nhắc Vương Lâm về kế hoạch điên cuồng này

    Anh em có để ý là chuyện Vương Lâm đạt được TNC rất dễ dàng không, Khi Vương Lâm lên đường tu đạo bị rơi vào một cái động phủ gì đó sau đó nhặt được TNC trong bụng con chim, trích đoạn

    Thân thể Vương Lâm lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, nhánh cây từ trên xuống dưới lần lượt đứt gẫy, trong nháy mắt hắn đã rơi đến giữa vách núi, bỗng nhiên một cỗ lực hút khổng lồ đột nhiên xuất hiện.

    Vương Lâm thân bất do kỷ bị lực hút này lôi đi, túm vào một chỗ bên trong huyệt động ở khe hở vách núi, gắt gao dán tại trên vách tường bên trong huyệt động, Vương Lâm lúc hôn mơ chỉ cảm thấy thân thể giống như bị nguồn gió điên cuồng bị phía sau hút vào, rất lâu sau đó, lực hút này mới dần dần biến mất, thân thể hắn từ trên vách tường ngã xuống.

    Đoạn này ae suy nghĩ: 1 cái động đặc biệt như thế nếu là tự nhiên xuất hiện thì tông môn (rất gần ở đó) phải biết, không thể bỏ qua việc có 1 nơi như môn nhân tu luyện được => Dĩ nhiên là mới được tạo ra gần đây, chả phải Lục Mặc tạo ra thì là ai? Lần nữa Lục Mặc lại giúp định hình cuộc đời Vương Lâm là đưa trận pháp cho bà già nuôi nấng Hồng Điệp (đoạn này nhiều ae đọc xong khúc đó k hiểu, tại sao trong mộng Vương Lâm mơ thế mà lại thành sự thật và trận pháp cứu Hồng Điệp là ai đưa cho bà già ý, có bàn tay của Lục Mặc hết) thoát khỏi 1 kiếp, giúp cho con đường Vương Lâm luôn đi đúng theo hướng như nó đã từng, chỉ cần 1 sai lầm xảy ra ở thời kì Vương Lâm tồn tại sẽ dẫn đến hậu quả có thể cuộc đời Vương Lâm sẽ đi sang hướng khác, vì vậy Lục Mặc cũng là phân thân Vương Lâm 1 kẻ có tính cách cẩn thận sẽ không bao giờ để xảy ra được (việc Vương Lâm ở trong tổ miếu gửi Lục Mặc về quá khứ chính là Nhân, đến lúc Lục Mặc sắp xếp điều chỉnh cuộc đời Vương Lâm hồi sinh Lục MặcU, rồi lại nhập thể vs Vương Lâm – khúc cuối chính là Quả ^^, đây là nhân quả, 1 vòng tròn)

    Có thể nói, Lục Mặc k hề chết 1 lần nào kể từ khi được đưa về quá khứ, tất cả những lần luân hồi đều là Lục Mặc thi triển mộng đạo thuật kết hợp đạo lừa gạt để lừa khí linh tưởng rằng Vương Lâm đã trải qua rất nhiều kiếp trước mặt nó (ae có để ý đoạn lúc Vương Lâm gặp TVT ở cổ quốc sau khi giết cổ hoàng tôn k, khi phân thân Lục Mặc đối mặt vs TVT tác giả miêu tả rất rõ là TVT hoảng sợ ntn khi gặp Lục Mặc và có thái độ e dè nhất định => nó nghĩ Lục Mặc mới là bổn tôn còn Vương Lâm trong kiếp này chỉ là 1 hồi mộng đạo thuật mà Lục Mặc thi triển thôi ^^)

    Tuy vật Lục Mặc cũng là kẻ chịu đau đớn nhất phải chứng kiến phụ mẫu, gia tộc, Lục Mặc U chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, do vậy dù có tự do nhưng khi gặp bản thể cũng chấp nhận tán đi chân ngã trở về với bản thể, đoạn cuối Lục Mặc nhìn thấy Lục Mặc U mà không hiện thân chỉ ôn nhu nhìn Lục Mặc U lần cuối rồi nhập lại vs Vương Lâm đã làm sáng tỏ sự mệt mỏi chấp nguyện sứ mạng của Lục Mặc cuối cùng được hoàn thành

    Tất cả suy luận trên đều dựa trên luận điểm ban đầu Lục Mặc dù là phân thân của Vương Lâm nhưng bản chất là hư bổn nguyển không thể chết được nên Lục Mặc k có chết, thực tế là k có luân hồi lần nào (Lục Mặc chỉ có thi triển mộng đạo thuật + thuật lừa gạt, nên có thể coi sống trong kiếp của mộng đạo thuật, ae có thể coi là luân hồi cũng đc,). Ae có nhớ khi Vương Lâm vô tình tạo ra sát lục lôi ở Lục hạt miếu thì Lục Mặc đã thức tỉnh không – trích đoạn

Ta lại sớm thức tỉnh trước một kiếp.

Nam tử trung niên nọ nhìn về phía xa, hồi lâu thì thào nói. Nửa ngày sau hắn cúi đầu. Ánh mắt đảo qua đống đổ nát, tản thần thức ra. Trong nháy mắt khi thần thức hắn tản ra, lập tức bao trùm cả từng tấc đất của đại lục này.

Hắn mơ hồ nhớ lại, rất lâu, rất lâu trước đây đã đi tới nơi này, hủy diệt toàn bộ nơi đây, giết chết tất cả sinh linh xong, hấp thu tử khí nơi này, đắm chìm vào trong bế quan.

Dựa theo hắn tính toán thì hẳn phải năm kiếp nữa mới thức dậy. Nhưng giờ phút này hắn lại dậy sớm một kiếp.

Là nơi nào truyền tới rung động xâm nhập linh hồn ta, khiến ta thức tỉnh sớm. Đó là khí tức của đồng loại. Chẳng lẽ có đồng loại mới sinh ra.

Nam tử này trầm mặc.

Trong trí nhớ của hắn, đã lâu lắm rồi có chút cảm nhận với phương hướng mà khí tức kia truyền tới.

Nơi đó hẳn là nơi của người thủ hộ.

Nam tử trung niên này suy tư một lát, chậm rãi đứng lên. Trong nháy mắt khi đứng dậy. Thân thể hắn lập tức lóe lên u quang, hóa thành một bộ trường bào màu đen. Bộ trường bào này bao phủ khuôn mặt, chỉ còn lại mái tóc dài kinh người kia dùng một phương thức xuyên thấu qua trường bào, buông xuống rất sâu.

Còn 1 số chi tiết nữa sẽ làm sáng tỏ cho anh em

    Vương Lâm có cái trò sử dụng thuật lừa gạt để lừa gạt cả chính bản thân nhưng lại để ra một tia thần thức để có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào cũng được (đã được chứng minh tại lần cuối độ kiếp phi thăng tiên cương đại lục, đấu với ảnh phản chiếu). Lục Mặc là bản sao của Vương Lâm nên có thể khi dùng thuật lừa gạt kết hợp mộng đạo đã để lại 1 tia thần thức giúp bản thân có thể tỉnh dậy bất cứ khi nào khí linh có dấu hiệu bất ổn. Vậy nên đó chính xác là thuật lừa gạt mà thôi, luân hồi mộng ảo rõ ràng có trải qua nhưng vẫn chỉ là lừa gạt, mặc dù vẫn trải nghiệm luân hồi, nhưng vẫn chỉ là lừa gạt chính mình. Nếu khi khí linh thoát ra mà Lục mặc vẫn còn trong mộng đạo thì hỏng bét. Nên là bắt buộc phải thoát ra và chuồn ngay khi khí linh còn đang mơ mơ hồ hồ chuẩn bị thoát khỏi la bàn

– giải thích về dòng thời gian trong truyện
Lục Mặc chính xác là được đưa về quá khứ, và Lục Mặc tồn tại qua năm tháng cho tới lúc Vương Lâm ra đời và tu tiên. Nói đơn giản là thế này:
A: Lần đầu Lục Mặc xuất hiện tại quá khứ
B: Khi Vương Lâm sinh ra
C: Khi Vương Lâm và Lục Mặc gặp nhau, nhập thể.
Vương Lâm sống trong giai đoạn B -> C
Lục Mặc sống trong giai đoạn A -> C

    Vương Lâm từ khi ra đời đến khi đại đạo thành bậc toàn năng bước thứ 4 đều dưới sự chứng kiến và giám sát của Lục Mặc. Tuy nhiên, Lục mặc không nhúng tay vào vì biết quá rõ cuộc đời và số phận của Vương Lâm. Như vậy có 1 giai đoạn có tới 2 Lục Mặc tồn tại nhưng xuyên suốt vẫn chỉ có 1 Vương Lâm, không hơn không kém. Vương Lâm và Lục MặcU thật ra yêu nhau có vài chục năm thôi, không nhiều lắm đâu, k tính mấy đoạn chờ đợi vài trăm năm nhé.

    Vương Lâm đã từng nói: Khi ta nắm được luân hồi thì ta đã đạp thiên, Mà từ khi trong tổ miếu Vương Lâm đưa Lục Mặc về quá khứ tức là đã nắm được luân hồi => đã đạp thiên. Vấn đề là Vương Lâm nói đạp thiên ở đây là Lục Mặc đạp thiên chứ không phải chính bản thể Vương Lâm. Vì Lục Mặc là phân thân của Vương Lâm, chẳng khác gì nhau nên Vương Lâm có thể tự tin nói câu đó, dù bản thể có chết thì phân thân vẫn còn sống và đã đạp thiên, Chứ lúc từ trong tổ miếu ra Vương Lâm đã đạp thiên đâu (lúc đó mới đi đc vài cây cầu (thứ 8 thì phải) => nửa bước đạp thiên, hắn chỉ chắc chắn rằng Lục Mặc đã đạp thiên và ở đâu đó thôi. Ván cờ bỏ dở là minh chứng rõ ràng nhất để Lục Mặc nói cho Vương Lâm biết rằng suy đoán của hắn là hoàn toàn chính xác.

– Còn 1 vài chi tiết cho thấy sự logic của truyện như sau
    Tại sao A Ngốc tồn tại – đoạn bị thằng Đằng Hóa Nguyên truy sát nên vào rừng rồi đến khu nào tu luyện cái gì cần hàn khí ý (quên rồi) rồi gặp a ngốc

    A Ngốc tồn tại => Vương Lâm đến Thi Âm Tông => có 1 suất vào chiến trường giữa các quốc gia => lên được thôn hồn => nguồn lực chính cho sức mạnh của Cực Cảnh Thần Thức => Lôi Bản Nguyên (sát khí hóa thành Sát Lục Bản Nguyên) => Lục Mặc

    Tại sao Vương Lâm lại tìm đc văn thú trên chu tước tinh 1 cách vô lí như vậy, vì văn thú chỉ có ở trong phong giới và 1 ít ở vùng đất trong động phủ của thanh lâm
    Muỗi tồn tại => làm bạn với Vương Lâm => huyết mạch 1 trong 8 viễn cổ thú Tiên Cương => con đường để Vương Lâm lên Tiên Cương => đủ điều kiện tạo Lục Mặc
    Muỗi tồn tại ở trên chu tước tinh như thế chỉ có thể là do Lục Mặc sắp đặt để Vương Lâm đạt được.

– Giải thích thuật lưu nguyệt, tại sao nó bá đạo như thế: thuật này đưa “hồn” về quá khứ, nếu chìm đắm trong đó thì xác định hồn sẽ tiêu tan. Nếu thoát ra được cũng bị trọng thương thần thức, cho nên đây là 1 trong những thuật khủng khiếp nhất

——————

Nguồn: Lượm fb, không rõ danh tính, cảm ơn đại lão đã viết xuống.

    Viết xuống “Đại lão hạ bút phân tích chuyên sâu Tiên Nghịch” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…

You may also like