Đánh giá một chút Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ, quyển tiểu thuyết này có hay không?

by admin
Đánh giá một chút Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ, quyển tiểu thuyết này có hay không?

Tác giả: Phù Hoa

Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên không, tu tiên, hài hước, sủng, đại ma đầu sư tổ × đệ tử nhập môn, HE

Tình trạng: Edit hoàn

Số chương: 81 chương + 4 phiên ngoại

Review: Hồng Nhung Lê Ngọc | Chỉnh ảnh: Tâm

—–

Đánh giá một chút Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ, quyển tiểu thuyết này có hay không?

——

Giới thiệu truyện:

Liêu Đình Nhạn, một đệ tử mới nhập môn, vai vế thấp bé lại có thể khuất phục được đại ma đầu sư tổ siêu cấp đáng sợ, khiến dân chúng nháo nhào bàn tán.

Xin hỏi Liêu sư muội, muội làm thế nào được vậy?

Liêu Đình Nhạn:…Dựa vào bản năng cá muối chăng?

*Cá muối: chỉ người lười biếng, không muốn làm gì, không có lý tưởng hay ước mơ.

——

Cá nhân mình rất ít đọc truyện tu tiên vì cảm thấy không hứng thú với thể loại này. Tình cờ lướt fb và đọc được tên truyện cùng lời giới thiệu khá thú vị bên trang Châu Về Hợp Phố, và các bạn comt khen truyện hay, hài nên mình đọc luôn cho nóng.

Truyện xoay quanh nữ chính xuyên từ hiện đại đến thế giới huyền huyễn, và cô là đệ tử Liêu Đình Nhạn của phái Thanh Cốc Thiên. Cấp bậc của nữ chính siêu thấp, kiểu như lớp vỡ lòng, được cái xuyên qua tự nhiên thành mĩ nhân khiến cô hài lòng không ngớt. Nữ chính khá an phận và lười nên cô cứ nghĩ rằng cứ ung dung sống mãi với thân phận này cũng chả sao. Ai dè đời không như là mơ. Định mệnh nó bắt nữ chính gặp nam chính, còn suýt chết mấy lần, rồi được nam chính cứu, rồi bla bla thành đôi. Nội dung chung chung là thế nhưng tình tiết trong truyện này thú vị, lắm lúc phải đập bàn vì lần đầu mình thấy một bạn nữ chính tưng tửng như thế. Nói bạn í không sợ chết cũng không đúng, phải nói rằng bạn í mang theo cái tính an phận và lười suy nghĩ của người hiện đại để áp dụng với hoàn cảnh hiện tại thiệt là hợp quá đi à. Nhàn cô nương được chọn vô top 100 em gái trẻ trung xinh đẹp đi phục vụ cho sư tổ siêu cấp đáng sợ sắp xuất quan sau 500 năm, người nào người nấy tu vi cao lại giỏi, riêng ẻm chả có có gì ngoài gương mặt xinh và tinh thần lười bất diệt. Gặp sư tổ rồi thì ẻm kết bạn với con rắn đen siêu to thú cưỡi của sư tổ. Bạn rắn được sư tổ nuôi như pet, và bị bạn Nhạn chê là giống cẩu vì “quấn người”, cho em rắn ăn uống một lần là lần sau ẻm lại vác mặt tới xin ăn chực, nhờ đó ẻm mới thành bạn của em Nhạn. Nhờ làm bạn với pet của sư tổ mà Nhạn cô nương thoát chết dưới tay sư tổ, lại còn được sư tổ ra tay cứu mạng giải độc. Ta nói 100 em gái chết hết 99 em vì sư tổ thấy em nào cũng tâm cơ, cũng chướng mắt nên giết sạch, còn em Nhạn vì quá phổi bò (nghĩ gì nói nấy) và là người hiện đại xuyên không nên đối với sư tổ ẻm không thù hằn gì nên lúc bị áp thuật nói thật ẻm cũng phun sạch ra điều trong lòng nghĩ, làm sư tổ không đỡ nổi và cũng không giết ẻm làm gì, giữ ẻm làm trò nuôi như pet rắn cũng khá vui.

Trong quá trình xuất quan cùng sư tổ, Nhạn cô nương đôi khi làm ra những điều ngốc nghếch, nhưng được sư tổ dung túng, Nhạn ta từ sợ biến thành thương hại rồi yêu sư tổ lúc nào không hay. Năm lần bảy lượt được anh đẹp zai sư tổ cứu mạng và giải độc, uống biết bao máu của ảnh nên Nhạn cô nương ta tu vi tăng vượt bậc, nhưng kĩ năng vẫn còn ở lớp vỡ lòng, nên sư tổ phải tìm pháp khí cho ẻm đeo để tránh bị công kích. Mà Nhạn cô nương dù tu vi cao nhưng suy nghĩ vẫn không thay đổi, vẫn sẽ không giết người, không màng thế sự, chỉ muốn ăn ngon, mặc đẹp, ngủ một giấc thật đã. Tính cách Nhạn cô nương trái ngược hẳn với ác ma sư tổ thích giết chóc, lạm sát, phá huỷ…

Về nam chính Tư Mã Tiêu, sư tổ tà ma độc ác, hễ xuất hiện là chỉ giết và diệt. Đứa nào chướng mắt ảnh sẵn sàng đạp nát đầu quăng cho bé Na rắn đen nuốt thi để “dọn rác”. Tiêu huynh là huyết mạch duy nhất còn sót lại của tộc Phụng Sơn thần thánh, máu của tộc Phụng Sơn có thể chữa bệnh, thậm chí tăng tu vi. Ảnh được một vị cao tăng đặt cho cái danh Từ Tạng đạo quân chủ yếu để mong ảnh bớt lạm sát đồ đệ nhưng giết chóc là thú vui của ảnh, khó mà từ bỏ. Tư Mã Tiêu vốn sinh ra và lớn lên trong tình cảnh khá u tối nên mục tiêu lớn lao của đời ảnh là sau khi thoát được 500 năm giam cầm anh ấy sẽ giết sạch những kẻ đã áp chế mình, hại chết tộc nhân Phụng Sơn. Cơ mà định mệnh trêu đùa quăng cho ảnh cô nàng Liêu Đình Nhạn vô âu vô lo, chỉ ăn rồi ngủ, một người vừa đơn giản vừa không có lý tưởng. Thế là ảnh bị cô nàng thu hút, đem nàng xem như trò chơi rồi âm thầm sủng nàng và sau là không thể không có nàng bên cạnh. Xem nàng làm trò con bò trước mặt mình, hoặc bật chế độ nói thật cho nàng chỉ để thoả mãn sự hiếu kì của ảnh đối với em Nhạn, ảnh thấy thu hút vì có người không sợ mình cũng không bao giờ tính kế mình hoặc có mưu đồ với mình. Em Nhạn của hiện tại đã bước vào tim anh Tiêu đại ma đầu nhẹ nhàng và thô thiển như thế.

Đại ma đầu nhưng đẹp trai siêu cấp và trái tim thì siêu lạnh lùng, đằng sau Tư Mã Tiêu là những kí ức thống khổ và những vết thương in vào da thịt. Luôn âm thầm chịu đựng để Nhạn không biết ảnh đau thế nào, vì ảnh muốn giữ cho Nhạn một đời vô ưu vô lo như cô hằng mong muốn. Đại ma vương đã không yêu thì thôi, yêu rồi cũng kinh thiên động địa không kém một ai, vì nàng làm hết thảy, trả giá hết thảy.

Nam chính có “lửa” thì đã có nữ chính “dập lửa”. Nhạn cô nương là định mệnh và cũng chính là yếu huyệt của Tư Mã Tiêu. Đại ma vương âm u được thắp sáng bởi sự vô lo, đơn thuần của một cô gái xuyên không. Một cô gái không thiết tha tới tương lai lại dần hiểu và cảm mến được vị ác ma người người kinh sợ. Tư Mã Tiêu không sinh ra để làm ác ma nhưng do các thế lực thù địch đã biến anh thành ác ma, nếu không mạnh mẽ, không lạnh lùng, không tàn ác, liệu có trụ nổi sự giam cầm 500 năm đơn độc. Hành trình dài với giết chóc, máu tanh dần được cảm hoá bởi Liêu Đình Nhạn. Sau khi tiêu diệt gần như sạch kẻ thù, Tiêu huynh gác kiếm, ôm người đẹp sống cuộc sống điền viên mà anh đã sắp đặt sẵn theo mong ước của Nhạn. Nhưng mà chưa kết đâu nha, Tiêu huynh tan biến (mình không dùng chết vì nam chính thật sự không chết) bỏ Nhạn vò võ cô đơn làm Ma chủ mấy chục năm. Sau nhờ Nhạn kiên định tìm lại người yêu, Tiêu huynh có cái kết hạnh phúc bên người mình yêu.

Đến đây chắc là cũng dài lắm rồi nhưng mình vẫn còn nhiều điều muốn chia sẻ với mọi người. Mình khá là thích bản dịch của Kites, giọng văn của tác giả đã hài rồi mà bạn edit còn khiến mình vừa đọc vừa cười văng nước miếng, dịch chi mà dùng từ dễ thương mặn mòi quá chừng luôn à. Nữ chính hay chửi “ĐM” và có hẳn một chương tên ”ĐM”, editor quá mặn luôn í. Rồi các tuyến nhân vật phụ như bé Na rắn đen, bé lửa cáu kỉnh, đám kẻ thù của Tư Mã Tiêu, mỗi kẻ mỗi vẻ không giống ai, chỉ vài từ là có thể miêu tả rõ con người và nội hàm. Mình thấy tội bạn rắn đen, bị coi như pet, sếp giết xong rồi thì vứt cho bạn í xử lý xác mà bạn í cũng có thích đâu, nuốt đại vào cho xong vì sợ sếp. Gặp bạn Nhạn thì bạn rắn cũng không khá hơn, được cho ăn cho uống nhưng y như nuôi chó giữ nhà. Suốt ngày bị Nhạn chê ngốc, sếp chê đần độn, mà bạn í đần thật, cứ hề hề ra chả biết gì. Truyện tu tiên nên các tình tiết buff khá hợp lý, nữ chính tu vi có cao nhưng không điều khiển được linh lực vẫn phải học lại từ đầu. Đoạn hấp dẫn và sáng nhất trong truyện là đoạn “thần giao” của Nhạn và Tiêu.

Trích trong truyện:

“Cụ thể mà nói chính là vừa sướng vừa đau. Đau là bởi vì thần hồn Tư Mã Tiêu quá mức sắc bén, dù không có ác ý, nhưng hắn vô ý thức tản mát ra lệ khí, sát gần vào cũng đồng loạt có phản ứng lên thần hồn của Liêu Đình Nhạn, hơn nữa là loại đau rất khó nói rõ ràng, không phải đau như bị chọc một đao, càng như là lúc tắm kỳ cọ quá dùng sức, toàn thân đều có cảm giác đau rát.

Còn sướng…… Cái này càng không thể nói.

Tóm lại ở dưới tình huống này, Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên phản ứng lại, đây là chuyện thế nào.

Làm một phàm nhân bình thường, nàng ở thế giới này vẫn luôn không khắc sâu nhận thức, cho nên lúc trước muốn vào tư duy người khác, nhìn thấy thần hồn, nàng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại thân thể có phản ứng rõ ràng nói cho nàng, hành vi này của nàng, về đạo lý kỳ thật có thể gọi là “thần hồn giao hòa”, càng đơn giản giải thích chính là “tri kỷ”, thông tục hơn, có thể nói là hành vi tu sĩ …… song tu.

…… Nhân sĩ tu tiên chơi cao cấp như vậy sao! Thế nhưng thật sự có cái thứ này sao!”Dài lắm rồi nhưng rất cám ơn mọi người vì đã đọc đến những dòng này. Mình nhiệt liệt đề cử bộ này, lâu lâu mới đọc được một bộ thoả mãn đến thế. Từ giọng văn đến tình tiết đều không chê vào đâu được, lại cộng thêm hai bạn dịch khá mặn nữa, thành ra cứ đọc rồi cứ tha hồ mà ôm bụng cười nhé. Đánh giá 5*

You may also like

Leave a Comment