Dạo gần đây cậu có ổn không?
Có mắc kẹt giữa những suy nghĩ chất chồng
Có đang cố tập trở thành người lớn
Và nghĩ rằng “mình dở quá, phải cố gắng hơn”?
Dạo gần đây cậu có ổn không?
Có thấy chút trống trải trong lòng
Muốn bắt đầu một mối quan hệ
Nhưng cứ ngại ngần, nên lại không.
Dạo gần đây cậu có ổn không?
Có nghĩ về tương lai, về đam mê
Có cảm thấy sao mà mình thật tệ
Vì bạn bè đã có bến đỗ cả rồi.
Dạo gần đây cậu có thấy bồi hồi?
Khi bắt gặp nụ cười của ai đó
Với tất cả dũng khí chưa từng có
Cậu mở lời nhưng chẳng thấy tăm hơi.
Dạo gần đây cậu có thấy chơi vơi?
Và nghĩ rằng Sài Gòn sao thật vội
Còn lòng người nơi đây thì chật chội
Muốn về nhà, về với mẹ, với cha.
Để được rầy la
Để được khóc nhè
Để được làm em bé
Để được ăn bữa cơm nóng
Và trút hết những suy nghĩ trong lòng.
Nhưng cậu ơi, cậu chẳng còn nhỏ nữa
Không được bỏ bữa, phải biết tự lo cho mình.
Sài Gòn dẫu chật nhưng vẫn có chân tình
Nên hãy nói ra ngay khi cậu không ổn
Sẽ có người lắng nghe những thương tổn
Và giúp cậu sưởi ấm nơi tâm hồn.
An.