ĐÂY CÓ PHẢI BỐ CỦA CON TÔI?

by admin

Đọc những gì trong mẩu giấy chồng đưa, tôi liền thu dọn quần áo bế con về ngay nhà mẹ đẻ.

Lấy chồng chưa đầy một năm, tôi vừa mới sinh con đầu lòng. Lúc yêu, lẫn lúc mới cưới nhau, chồng yêu chiều tôi lắm. Thế nhưng càng ngày anh càng lộ rõ bản tính vô tâm, chỉ lo cho bản thân mình mà ích kỷ với người khác. Tôi từng nhiều lần stress vì sự thay đổi chóng mặt của anh hậu hôn nhân.

Điển hình như chồng tôi luôn dành thời gian ưu tiên trên hết của anh cho bạn bè và các thú vui khác. Chừng ấy thời gian vợ ốm nghén, anh chẳng mua nổi cho vợ một thứ gì, kể cả hộp sữa bầu, cũng chẳng đưa vợ đi khám thai. Anh viện lý do bận lắm, thế nhưng anh bận ngoài quán bia, hay bên cốc cà phê với bạn bè chứ nhất định không dành thời gian cho vợ.

Tôi bầu bí đi làm về đến nhà đã mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Thế nhưng nếu tôi không cơm nước thì anh cũng mặc kệ, đói thì tự ăn mì gói, chồng cũng chẳng đi mua. Lâu dần tôi toàn phải tự túc. Thậm chí ngay cả những việc như lau nhà, giặt quần áo anh cũng không bao giờ động chân tay.

Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất ở chồng, đó là tính anh cực kỳ hà tiện. Anh luôn bảo “cưa đôi”, mỗi người trả một nửa. Đôi lúc tôi cảm thấy chúng tôi chẳng phải một gia đình.

Chuyện chồng tôi hà tiện cũng khiến gia đình nhà tôi ngán ngẩm. Có lần anh sang nhà tôi ăn cơm, lúc đó tôi mới dặn anh mua ít bánh kẹo, hoa quả, nước ngọt sang. Anh mua hết hơn 200.000 đồng. Ăn uống xong xuôi về nhà, anh lấy hóa đơn ra bảo tôi trả cho anh 100.000. Tôi tưởng anh đùa nên bảo: “Có 100.000đ chồng làm gì mà tính toán với vợ, thôi xí xóa đi, mẹ nấu cơm cho cả nhà mình ăn rồi còn gì”. Nhưng không, anh vẫn nằng nặc đòi khiến tôi hết sức khó chịu. Anh bảo dù là vợ chồng nhưng tiền bạc phải rõ ràng.

Đến khi tôi sinh con, mọi chuyện trở nên thật tồi tệ. Hôm ấy tôi đau đẻ giữa đêm, tôi kêu chồng gọi taxi vào viện cấp tốc. Lúc vào viện tôi muốn chọn khoa dịch vụ cho đỡ đông, mẹ con cũng có chỗ nằm thoải mái hơn nhưng chồng tôi nói: “Làm như mình em đẻ, bao nhiêu người đẻ khoa thường có sao, đỡ tốn kém”. Rồi chồng tôi bảo người trực cấp cứu cho tôi sang khoa thường. Tôi ấm ức chảy nước mắt nhưng cơn đau đẻ khiến tôi lả đi.

Sau 5 tiếng đau đớn, tôi cũng sinh được cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Bé gái nặng 3,2kg giống bố như đúc. Thế nhưng lúc vào bế con, chồng tôi chẳng hề tỏ vẻ vui mừng, cũng chẳng ở lại quá lâu với mẹ con tôi mà chỉ nhờ tất cả vào bà ngoại. Vì đẻ thường nên hôm sau tôi được ra viện, chồng tôi vào thanh toán.

Về đến nhà, lúc bà ngoại còn đang mải nấu nướng dưới nhà, tôi đang bế con ngủ, anh đưa cho tôi mẩu giấy. Tôi ngạc nhiên, anh bảo mở ra mà xem đi. Tôi thực sự sốc khi biết chồng mình ghi chép tỉ mỉ mọi thứ từ khi tôi vào viện. Nào là tiền taxi, tiền sữa, tiền nước, tiền bỉm, viện phí, bàn chải đánh răng, ăn sáng… Bất cứ món nào phải chi tiêu dù chỉ vài nghìn anh cũng ghi lại hết sức rõ ràng.

Chưa kể, anh còn than thở sinh mỗi đứa con, có 2 ngày mà đã tốn cả chục triệu, rồi bảo tôi nếu có sinh đứa sau thì về quê nội mà sinh, có vài trăm nghìn. Tôi hoa mắt vì những con số, ù cả tai khi nghe chồng nói, chẳng hiểu sao tôi có thể lấy một người chồng hà tiện đến như vậy.

Tôi bật khóc khiến mẹ tôi dưới nhà cũng chạy lên ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Tôi thu xếp quần áo của tôi và đồ đạc của con rồi bảo mẹ tôi gọi taxi, mẹ tôi thì cứ khuyên nhủ “chín bỏ làm mười”. Nhưng tôi đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi sẽ ly hôn chồng, sống với người như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ, chỉ thương cho đứa con mới sinh ra đời bố mẹ đã chia tay…

Sưu tầm

You may also like

Leave a Comment