Bần tăng chả ngán ai bao giờ!
….
“Đạo trưởng, ngươi hãy nhận ta đi, ta rất biết làm nũng.”
“Xin lỗi, Võ Đang chúng ta thu đồ đệ từ trước tới nay chỉ nhận người thông minh, các hạ hiển nhiên không phù hợp với điều kiện thu đồ đệ của chúng ta.”
“Tiên tử, phái Cổ Mộ còn thiếu người không?”
“Ngươi phúc duyên không đủ, không phù hợp điều kiện nhập môn của phái Cổ Mộ chúng ta.”
“Sư thái, ta thấy phái Nga Mi âm thịnh dương suy, ngài có cần đàn ông để cân bằng một chút không?”
“Cút!”
“Được rồi!”
…
Dạo quanh một vòng, Vương Viễn đi tới gần một thanh niên vẻ ngoài anh tuấn, mặc trang phục đạo nhân, lại tiếp tục thử hỏi.
“Soái ca, phái Thiên Sơn…”
“Bộ dạng ngươi quá xấu.”
Lời Vương Viễn còn chưa nói hết, thanh niên kia đã liếc Vương Viễn một cái, phun ra năm chữ.
“Khụ!”
Vương Viễn nghe vậy phun ra một ngụm máu bầm, phẫn nộ chỉ vào thanh niên kia: “Ta có thể đánh ngươi không?”
Mẹ nó, cái thân pháp chó má không đủ điều kiện gia nhập Đường Môn, nhân phẩm thấp kém không thể gia nhập Hoa Sơn, mấy cái lý do cổ quái như vậy Vương Viễn đành chấp nhận. Nhưng thằng cháu trai phái Thiên Sơn này lại dám trông mặt mà bắt hình dong, Vương Viễn quả thực không thể nhẫn nhịn.
…
Truyện với main vừa bá đạo vừa bựa nhân, vì không có ai thu nhận nên chấp nhận làm hoà thượng. Nhưng làm hoà thượng cũng phải thật ngầu!
Mô phật! Bần tăng chả ngán ai bao giờ!