149
được mấy ngày Tết…
Mùng 1:
- Chồng ơi, nay em qua nhà bạn chơi bài nhớ!
- Sắp đẻ rồi mà.
- Yên tâm, con ra thì em bảo con từ từ…
(Qua nhà bạn chơi Sâm lốc gì đó)
Mùng 2: - Nay có đi đâu ko chồng?
- Em đẻ đến nơi rồi còn đi đâu, dự sinh là mùng 3-4 Tết đấy.
- Thế thôi vậy, em gọi mấy đứa đến chơi nhà mình đỡ phải đi…
(thế nào tụ tập được 7 đứa làm sới 3 keys)
Mùng 3: - Nay buồn quá chồng nhỉ?
- Sao buồn?
- Ko có ai chơi bài cả…nên buồn!
(lúc sau lại thấy 4 đứa bạn thân cả nam cả nữ đến làm 1 sới sâm)
Mùng 4, hôm nay, đáng nhẽ ngủ thêm nhưng bị cái âm thanh văng vẳng bên tai “Từ từ”, “Khoan”, “SÂMMMMM”, “Khoan đã! Đã thôi đâu mà nhanh thế!”, “Báo”…v…v…nên chợt tỉnh giấc…lại là cờ bạc. Nhưng điều quan trọng nhất là gì…đang chơi. - Ôi chồng ơi, đau bụng, cứu em.
- Chắc sắp đẻ rồi đấy, giờ vào viện luôn nhé.
- Vâng, nhưng mà từ từ, chờ em chút.
Mặt thì nhăn nhó, tay cầm bộ bài, các bạn còn bỏ bài hết để lo cho rồi vẫn còn: - BÁO, DÂY 8 LÁ, 2, LẺ 1 CON.
Mình: - Con ra đến nơi rồi còn báo báo cđg.
- CON CŨNG TỪ TỪ, BÁO LẤY TIỀN MUA BỈM SỮA CHO CON!
…
Và giờ mình đang ngồi trong bệnh viện, chờ vợ sinh…tranh thủ tâm sự mấy dòng…vừa sốt ruột, vừa nghĩ lại thấy buồn cười, mà cũng lo…
Nhớ lại mấy ngày trước vợ cứ kêu Tết buồn, ko đc đi đâu…hoá ra gợi ý xin phép chồng cho chơi. Thôi sắp đẻ, sợ vợ sờ trét thì cho chơi tí, chứ tình hình này mà kéo dài là ko ổn -_-