Tôi kết hôn năm 18, khi vừa học xong cấp 3. Nhà tôi ở quê, đông con, lại chẳng mấy khá giả còn nhà chồng ở gần thị xã, có của ăn của để nên ba mẹ nghe lời mai mối sợ bỏ lỡ chỗ tốt mà nhanh chóng đồng ý gả tôi dù tôi chồng chưa từng gặp mặt. Tuổi 18 đầy mơ mộng, tôi cũng từng mơ được học đại học, có một tình yêu đẹp, có tiền và đi muôn nơi. Tôi cũng từng phản đối, từng khóc nhiều, tuyệt thực thậm chí nghĩ đến việc bỏ nhà đi…nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi sự sắp đặt của gia đình cứ mơ mơ hồ hồ về nhà chồng.
Tôi và chồng không có tình yêu, lấy nhau về cũng không hợp. Chồng hơn tôi 8 tuổi, chững chạc và có chút gia trưởng, tôi thì còn trẻ, có những chuyện chưa thể chu toàn, nên sau kết hôn vợ chồng cũng không mấy mặn nồng. Sau kết hôn 5 tháng thì chồng tôi đi xuất khẩu lao động. Tôi ở lại chăm lo nhà cửa, chăm sóc cha mẹ và em chồng. Dịch bệnh, chồng không về được , cũng ít khi gọi cho tôi, mà có gọi cũng chẳng biết nói gì, anh ấy ở xa, đi làm về mệt. Tôi bơ vơ ở nhà chồng, không có người thân bên cạnh, bạn bè ai cũng bận việc học, việc yêu đương, việc kiếm tiền, tôi không có người tâm sự, sẻ chia, mỗi ngày dài cứ như vòng lặp. Tôi từng nghĩ ly hôn, nhưng ba mẹ ruột không đồng ý, ba mẹ bảo tôi ráng chờ chồng về rồi tương lai sung sướng, an nhàn…nên lời muốn nói lại thôi.
Sau đó, tôi có tham gia một hoạt động từ thiện trong mùa dịch , rồi ở đó tôi quen biết Anh . Anh là một cán bộ đoàn ưu tú. Anh vui vẻ, hài hước lại năng nổ, nhiệt tình, lúc nào cũng toả năng lượng tích cực. Ban đầu, tôi cũng không trò chuyện nhiều với anh, chỉ im lặng làm việc, là anh đến chào hỏi, anh pha trò phá vỡ lớp phòng bị của tôi . Rồi chúng tôi trở thành bạn. Sau đó, chúng tôi nhắn tin trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều chuyện cuộc đời với nhau hơn, hẹn nhau đi tham gia thêm nhiều hoạt động từ thiện, vì cộng đồng, giúp đỡ người già và các em nhỏ, các hoạt động tuổi trẻ. Anh còn giúp đỡ tôi nhiều thứ, khuyến khích tôi học thêm nhiều kĩ năng như tin học, tiếng anh, tìm cho tôi việc làm thêm để kiếm thu nhập, động viên tôi tự thân tự lực trên chính đôi chân mình. Tôi thấy tâm hồn héo úa của mình dần được tiếp thêm sức sống, cho cuộc đời tôi thêm nhiều màu sắc của tuổi mới đôi mươi. Dần dần, một cảm xúc không tên nảy nỡ trong chúng tôi. Sau đó, anh có tỏ tình với tôi, một buổi tỏ tình lãng mạn mà tôi từng mơ đến. Nhưng anh không biết tôi thật sự là gái đã có chồng. Tôi từ chối anh, lựa chọn trốn tránh, bản thân cũng rất đau khổ.
Tôi nghĩ mình có lẽ đã ngoại tình, ngoại tình trong suy nghĩ. Tôi không còn thiết tha với chờ đợi một tương lai không biết trước và cuộc hôn nhân không nhiều cảm xúc. Nhưng bản thân lại chưa đủ ích kỷ để chạy theo tình yêu, tôi sợ mọi người phải tổn thương, sợ ba mẹ chịu tiếng dèm pha…
Điều buồn nhất có phải là khi bạn gặp được người mà muốn bên cạnh cả đời, nhưng bản thân lại có chồng rồi….
131
previous post