Mình tự nhận mình là người có chí, sinh ra ở mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi nên mình luôn nung nấu mơ ước thoát nghèo. Mình học giỏi. Đỗ đại học điểm cao. Và để mình được đi học, bố mẹ đã phải bán đi nửa mảnh đất.
Mình vừa đi học vừa đi làm thêm đủ nghề. Chỉ muốn đốt cháy giai đoạn thật nhanh, sớm có tiền để đỡ đần cha mẹ. Mình cũng không sa đà yêu đương, luôn đặt ra mục tiêu nếu có yêu thì cũng phải yêu 1 cô gái nỗ lực như mình. Cùng chung lưng đấu cật để xây dựng kinh tế. Và mình nghĩ điều đó không sai.
Vậy mà mình lại yêu em, 1 cô gái thủ đô chính gốc. Bố mẹ em đều làm nhà nước, gia đình cơ bản. Mình yêu sự nhẹ nhàng hiểu chuyện của em. Suốt lúc yêu nhau em chưa từng đòi hỏi gì ở mình, từ thời gian đến quà cáp. Hai đứa cũng tính chuyện lâu dài sau này ra trường xin việc sẽ thế nào thế nào. Em chỉ cười bảo rằng mình đừng áp lực quá. Sức khỏe là nhất. Biết bằng lòng là nhì. Lúc đó mình cũng hơi gợn gợn rồi.
Đúng vậy, em là người an phận, không có chí tiến thủ. Ra trường bố mẹ xin cho em vào nhà nước. Em đi học thạc sĩ. Rồi phấn đấu vào Đảng “cho bố mẹ vui”, “chiều ý bố mẹ”. Mình thì trăm thứ tiền đổ lên đầu, còn em vẫn vui vẻ với vài triệu cỏn con. Hai đứa đã có những mâu thuẫn đầu tiên.
Mình bảo em làm nhà nước cũng được, nhưng làm thêm việc khác cho thêm tiền. Em bảo em còn phải học cao học, rồi thi công chức này nọ, không có thời gian mấy. Mình bảo thế cưới nhau thì em tính sao? Em trả lời hồn nhiên thì thuê nhà ở. Lương em vẫn có thể tự nuôi thân, ko phiền đến mình. Thế em cứ mãi thế à? Lúc nào mới mua được nhà? Rồi còn sinh con đẻ cái thì sao? Em bảo thì cứ từ từ tính. Bố mẹ em cũng nửa đời người mới có cái nhà mà.
Mình bắt đầu thấy rõ sự lệch pha trong quan điểm hai đứa. Mình chỉ muốn tích cóp thật nhanh để mua nhà trên này còn đón bố mẹ và các em lên. Còn em thì như người ngoài cuộc vậy. Ngoài việc em cũng ngoan, không đòi hỏi, thì chả được điểm gì cả.
Hai đứa xa nhau dần. Cùng lúc đó ở công ty có một cô gái để ý mình. Em làm cùng team mình, máu lửa, nhiệt huyết, đúng kiểu mình thích. Em chủ động tấn công dù biết mình đã có bạn gái. Em lại còn cùng quê nên hai đứa có nhiều chuyện để nói và hiểu nhau hơn. Cuối cùng, mình đã ko cầm lòng được. Và chuyện gì đến cũng đến.
Ngày biết tin em có bầu cũng là ngày mình nói lời chia tay mối tình 4 năm. Là do lỡ thôi, nhưng em quyết giữ nên mình ko còn cách nào. Mình cưới em ngay sau đó 2 tháng. Đám cưới nhỏ gọn vì hai đứa cũng chưa có kinh tế gì. Dắt díu nhau thuê trọ, đẻ con, nuôi con mọn. Áp lực kinh tế làm mình trở nên rồ dại khi một mình gồng gánh cả nội ngoại. Nhà vợ cũng nghèo như nhà mình, cứ có việc là họ hàng lên nhờ căn nhà trọ 20m2. Hai vợ chồng cãi nhau như cơm bữa vì tiền, vì nhiều thứ khác.
Bẵng đi nhiều năm, trong nhóm lớp bỗng nói chuyện vê nyc mình. Chia tay mình đã block em để đỡ mệt mỏi. Em mới cưới chồng. Chồng cũng là công chức nhà nước. Mình còn chưa kịp cười vì cái tư duy nhà nước nhân đôi của em không biết sẽ sống ra sao thì những lời bàn tán của bạn bè khiến mình sốc nặng.
Công chức nhà nước, nhưng chồng em là em trai 1 sếp lớn Và chính bản thân em cũng đã được nhắm cho chức trưởng phòng tương lai khi mà người tại vị sẽ về hưu trong vài năm tới, và cấp trên có quyền cất nhắc vị trí đó lại không phải ai khác là bác ruột em. Mình không hề biết, em không hề kể gì về quyền chức gì nhà mình. Chỉ bảo nhà em ba đời làm nhà nước, nên em cũng vậy.
Chưa hết, dù nhà em chỉ ở trong ngõ nhỏ, nhưng bố mẹ em xẵng tay tặng em hẳn 1 căn nhà 6 tầng làm của hồi môn. Đó chỉ là phía nhà em thôi. Còn nhà chồng em, mình không biết vì mình đã out nhóm ngay lập tức, không muốn nghe tiếp.
Mình từng chê em an phận. Nhưng không phải. Đường đi của em đã được vạch sẵn từ đầu. Chỉ do mình tầm nhìn hạn hẹp nên có mắt mà không thấy Thái Sơn thôi.