Lúc mình quen nhau, anh đã li hôn được 4 năm và có 1 con gái nhỏ lúc đó 4 tuổi. Thương anh hiền lành thật thà, bố mẹ mình khuyên mình thương và chấp nhận anh ấy, để bố mẹ chịu điều tiếng cũng được, nào là chỉ cần vợ chồng bảo ban nhau, cùng nhau làm ăn, và tương lai sau này…Mình gật đầu làm vợ anh.
Tất nhiên anh cũng như những đàn ông khác, cũng thể hiện rằng mình là người bị phụ bạc, cũng nói về vợ cũ với những lời không hay…mình không bận tâm nhiều đến thế.
Cưới về, mình cũng thương đứa nhỏ rất nhiều vì nghĩ nó không làm nên tội, tất cả mọi người trong nhà chồng mình đều nói không tốt về vợ cũ của anh, nhưng đến lúc đó mình đã hiểu mọi chuyện không phải như thế.
Còn về con bé, ban đầu mình cũng rất yêu quý, cả nhà đều nuông chiều để bù đắp tình cảm cho nó. Một ngày mình trở về nhà sau giờ làm, nó nói với mình: Bà bảo con không cần gọi mẹ là mẹ đâu. Bạn có biết không, chỉ 1 câu nói đó của con bé làm mọi thứ trong mình tuột về con số 0, mình lại muốn bước ra khỏi căn nhà đó khi mình đang có bầu được 2, 3 tháng.
Cuộc sống không hề đơn giản như những gì mình nghĩ trước đó, chính người đàn ông mình bỏ cả thể diện để lấy cũng từng quát vào mặt mình: Bánh đúc đời nào có xương. Khi mình sinh đứa con đầu lòng, cuộc sống bỉm sữa vật lộn quanh đứa con đỏ và ngàn lời chê trách từ phía nhà chồng, mình mới thật sự ngấm nỗi tủi cực trong cõi trần gian.
Quả là 1 trò đời bạn ạ. Từ câu chuyện của đời mình, mình mong bạn sáng suốt, suy nghĩ thật kỹ, đủ bản lĩnh thì tiếp tục. Mặc dù cũng có nhiều trường hợp họ vẫn hạnh phúc được với nhau. Nhưng hãy suy nghĩ những điều thiệt thòi mà bản thân bạn phải đánh đổi, đừng đặt mình vào thế tiến thoái lưỡng nan.