Đâu đó trong khoảng “Cái gì? Tại sao?”
Tôi đã tự treo cổ và ngay trước khi bất tỉnh, tôi chợt cảm thấy một luồng sinh khí tràn vào lồng ngực, rồi tôi tỉnh táo trở lại. Hóa ra tôi đã vô tình nắm lấy sợi dây và kéo thân mình lên một chút để kịp lấy một hơi thở nhỏ nhoi vào phút chót. Sau đó tôi gỡ chiếc thòng lọng rồi khóc một lúc trước khi đến bệnh viện.
Tôi vẫn nghĩ về ngày hôm đó rất nhiều, phải chăng là do tôi quá yếu đuối để tự sát? Nhưng đó có lẽ cũng không phải câu trả lời thỏa đáng, việc làm của tôi lúc ấy đòi hỏi một nghị lực và may mắn phi thường, bởi lúc đó trong tôi đã không còn chút ý thức nào cả. Vậy là tôi chỉ tự nhắc nhở bản thân rằng, có lẽ mình đã được cứu, vì một lý do đặc biệt nào đó, và tôi phải cố sống để tìm câu trả lời. Nó đã giúp ích tôi rất nhiều.
_____________________
“Trời ạ tại sao mình vẫn còn ở đây chứ?!”
Tôi cũng không muốn chia sẻ câu chuyện này lắm vì không chắc liệu nó có giúp ích gì cho ai không. Nhưng tôi biết có những người đã kịp thay đổi suy nghĩ vào phút chót, họ nhận ra rằng chẳng có vấn đề nào nghiêm trọng đến nỗi phải từ bỏ tính mạng của mình cả. Nhưng đó không phải câu chuyện của tôi.
Tôi đã bắt đầu nôn ra máu và mật, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc ấy là: “Đến nước này rồi, hy vọng mình không nôn ra hết chỗ thuốc”. Cái suy nghĩ ấy khiến tôi ghê tởm chính bản thân mình, và hổ thẹn, nhưng thực sự tôi không muốn tiếp tục nữa, tôi đã quyết không đổi ý cho đến phút cuối cùng… Rồi khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy mình như một con quái vật, sàn nhà xung quanh tôi toàn những máu (tôi cũng tự cắt tay và chân để chắc chắn), cùng với nôn mửa, dính đầy lên tóc và quần áo. Mặt tôi thì ướt đẫm nước mắt. Đó là một mớ hỗn độn, cũng như chính cuộc đời tôi vậy, tôi đã tự hủy hoại cuộc đời mình theo mọi cách tồi tệ nhất có thể, và tôi càng cảm thấy thất vọng và chán ghét bản thân hơn nữa khi nhận ra mình thất bại ngay cả khi tự kết liễu chính mình.
Tôi ước gì đó là cái khoảnh khắc khiến bản thân thay đổi, nhưng không. Nó vẫn cứ tệ như vậy đến tận nhiều năm sau đó. Khoảnh khắc ấy chính thức đã đánh gục tôi, khiến tôi mất hoàn toàn niềm tin vào hạnh phúc, và tôi mãi mãi không thể nào được sống một cuộc sống bình thường, như bao con người ngoài kia nữa. Tôi chấp nhận đó là sự thật duy nhất, và tôi cũng không thể rũ bỏ được những suy nghĩ chết chóc chừng nào còn sống trên đời. Tôi cũng chẳng biết ngọn nguồn của những suy nghĩ này là từ đâu nữa. Có lúc tôi nghĩ rằng là do tôi đang mang trong mình một căn bệnh, nhưng lúc khác tôi lại nghĩ, có thể đó chính là con người tôi, một con người luôn sợ hãi cuộc sống.
Nếu có thể trở lại quá khứ và gặp chính bản thân mình ngày xưa, tôi sẽ tặng cô ấy một cái ôm thật chặt. Nhưng tôi không chắc mình nên nói gì nữa. Tôi không biết thứ gì đã khiến tôi trở nên khác biệt với cô ấy đến vậy. Tôi cũng không biết bọn tôi đã xa cách nhau đến thế nào nữa. Tôi nghĩ rằng câu trả lời chỉ có ở bản thân tôi thôi. Dù không ai có thể tự mình tìm thấy con đường thoát khỏi căn bệnh này, nhưng chúng ta có thể học cách sống cùng với nó tốt hơn, dần dần mới có thể đánh bại được nó. Theo năm tháng, tôi cuối cùng cũng thay đổi được những tư tưởng trước đây. Căn bệnh kia nó vẫn còn đó, tôi cảm nhận được nó mỗi ngày, nhưng không còn dữ dội nữa, tôi đã kiềm chế được nó. Và rất từ từ, tôi đã dần thấy được ánh sáng của hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng đó là trách nhiệm của tôi, phải đi tìm kiếm, theo đuổi nó – niềm hạnh phúc ấy, tôi không thể ngồi lì một chỗ trông chờ một phép màu, rằng căn bệnh kia sẽ tự bỏ đi. Và giờ đây tôi có thể khẳng định, tôi đang là một con người hoàn toàn hạnh phúc, tôi có thể tận hưởng cuộc sống, tôi có thể chịu được áp lực mà vẫn hoàn toàn ổn với nó. Nhìn lại, quả là một chặng đường thật dài mà tôi đã vượt qua, nhưng tôi cho đó là điều tuyệt nhất mà tôi từng thực hiện, và tôi có thể tự hào vì nó. Phần thưởng mà tôi nhận được chính là hạnh phúc, ai mà không muốn hạnh phúc cơ chứ?
Tôi có ghi lòng một câu nói tâm đắc: “không quan trọng những lời cay nghiệt, giả dối đã đưa đẩy chúng ta đi bao xa, sự thật vẫn mãi mãi còn đó, thuần khiết, không thể lay chuyển.” Tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều, và cả ngày nay cũng vậy. Không quan trọng mọi chuyện tồi tệ đến đâu, hay cho dù ngay cả những suy nghĩ trong đầu cũng phản bội bạn đi chăng nữa, hãy nhớ rằng ngoài kia vẫn còn những điều đẹp đẽ để theo đuổi và đạt được. Tôi đã thực sự nỗ lực để tìm kiếm nó. Từ những bông hoa, ánh trăng mỗi buổi tối, con mèo tôi nhận nuôi, từ mẹ tôi, hay cả vị ngon ngọt của những trái dâu tây,… đúng vậy, mọi thứ. Tôi không bao giờ quên tự nhắc nhở bản thân rằng những thứ đó sẽ còn mãi vẻ đẹp, ý nghĩa của chúng, và căn bệnh kia sẽ chẳng thể nào thay đổi được sự thật đó.
Có một câu nói khác của Oscar Wilde tôi cũng thích không kém: “Nghệ thuật là một thứ khá vô nghĩa, nhưng nhiều người lại say mê nó đến tột cùng.” Tôi cũng đã từng nghĩ mình thật vô dụng, và câu nói đó đã chạm đáy lòng tôi, nó khiến tôi có thêm lý do để mỉm cười. Có thứ gì trên đời này mà không vô nghĩa chứ? Ý nghĩa duy nhất cho cuộc đời này có lẽ chỉ đơn giản là để cho đi tình yêu và nhận lại thôi.
Tôi thật hạnh phúc vì vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Tôi hạnh phúc vì vẫn còn ở đây cùng bao điều tốt đẹp, và cả những con người tốt đẹp nữa. Gửi những người còn đang chìm trong bóng tối tuyệt vọng, xin hãy luôn nhớ rằng, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Xin hãy nhớ rằng vẫn còn tôi yêu quý bạn rất nhiều, bạn chính là một trong những điều khiến cho cuộc sống này trở nên đẹp đẽ hơn và tôi cảm thấy thật may mắn khi được chia sẻ hành tinh này cùng bạn.
_____________________
“Ôi tạ ơn Chúa.