Chị tôi 28, tôi là nam, 26t.
Chị gái tôi N đã luôn có 1 mối quan hệ không đằm thắm mấy với bố mẹ tụi này, nhất là mẹ tôi. Tôi thì cũng chả thích tò mò về lý do đâu vì tôi với bố mẹ vẫn ổn mà. Khi N đi học đại học, chị ấy gặp giáo sư dạy viết văn sáng tạo vào năm đầu và ngay lập tức họ thân nhau lắm. Họ sẽ làm mọi thứ cùng nhau và làm việc thân nhau lắm. N chưa bao giờ nói ra nhưng ai cũng thấy rằng họ thân nhau như mẹ/con vậy. Và điều này khiến mẹ tôi tổn thương lắm. Tôi luôn ngỡ rằng chị ta sẽ nhanh chóng trưởng thành khỏi giai đoạn này, hay vị giáo sư kia sẽ quên đi nhưng 10 năm sau họ vẫn thân nhau kinh.
Tầm 1 tháng về trước vị giáo sư này bỗng qua đời và điều này khiến N tuyệt vọng lắm. Chị ta trầm cảm suốt cả ngày lễ ngay trước mặt mẹ tôi, kiểu như muốn sát muối vào mặt mẹ tôi rằng N quý vị giáo sư kia như 1 người mẹ, hơn cả mẹ tôi luôn ấy. Chị ta vẫn nói chuyện với bố mẹ tôi và không có cãi nhau với họ nhưng N vẫn giữ khoảng cách lắm và chỉ giữ liên lạc ở mức tối thiểu mà thôi. Mẹ tôi cố an ủi N nhưng chị ta chỉ biết giữ khoảng cách và không muốn được an ủi mà thôi.
N gặp xui xẻo khi nhận được tin vị giáo sư kia đã mất, khi đó chị ta đang đun trà và vì sốc quá mà làm đổ nó và làm bỏng cổ tay. Tôi nghĩ là bỏng độ 2 hay độ 3 gì đó. N nói mọi chuyện khó khăn lắm vì ngoài nỗi đau tinh thần kia lại còn phải chịu nỗi đau thể xác nữa, chị ấy coi vết thương đó như 1 sự gợi nhớ về vị giáo sư đã mất kia, ừ thì tôi cũng đồng cảm đấy.
Tôi facetime với N và chị ấy nói đang thảo luận với bạn là thợ xăm sẽ xăm lên vết bỏng kia, 1 khi nó đã hồi phục. N hào hứng nói về sẽ xăm lên hình 1 bó hoa, bó hoa mà vị giáo sư kia đã tặng cho chị vào ngày tốt nghiệp. Mẹ tôi thấy tủi nhục lắm vào ngày hôm đấy khi không mua hoa tặng N, để rồi ngắm nhìn vị giáo sư kia tặng hoa cho N, giống như 1 lời gợi nhớ về mối quan hệ tốt đẹp giữa họ vậy. Tôi đoán N và vị giáo sư kia thường hay tặng hoa nhau lắm vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, vv.
Giờ chị ta muốn 1 hình xăm cỡ lớn để tưởng nhớ về vị giáo sư kia. Tôi bảo làm như vậy thì thật tàn nhẫn với mẹ tôi, người dã bị ruồng bỏ bởi N. N nói kiểu nhạo bang “chị không thể tin được là mày lại nghĩ mình có quyền ra lệnh cho chị đây không được làm vậy cơ đấy”, rồi gọi tôi là tên khốn và cúp máy.
Từ đó chị còn nói chuyện với tôi nữa, chỉ nhắn tin được có mỗi lần chúc mừng tôi được thăng chức mà thôi. Bố mẹ tôi cũng chả nói gì, bố tôi bảo tôi đáng lẽ nên giữ yên lặng mới đúng nhưng cũng đồng tình với tôi, mẹ tôi thì không nói gì nhưng cũng biết ơn lắm khi tôi đứng lên vì bà. Tôi cảm thấy mình chỉ đang bảo vệ mẹ mình thôi mà. Tôi có phải đồ khốn không?
Điều mà Op vừa miêu tả chính là đứa con cưng và con ghẻ đấy. Cậu chính là đứa con cưng ở đây. N không nhận được yêu thương từ mẹ mình nhưng đã gặp may mắn khi được 1 người khác đóng tròn vai trò đấy.
Mở mắt to ra mà nhìn đi. Hỏi chị mình xem phải chăng chị ấy đã luôn chỉ là kẻ thứ 2 trong căn nhà này khi lớn lên, chị ấy sẽ kể cho ông hết đấy.
Đúng, ông là đồ khốn.
Tôi cũng nghi ngờ như vậy đấy, nhưng mọi thứ đều rõ ràng hơn về ngày tốt nghiệp của N, khi đến mẹ đẻ của mình còn không buồn đem hoa đến chúc mừng con mình. Và bả còn không thấy tệ về điều đó kìa, bả chỉ thấy tệ khi thấy có người khác đem tặng hoa cho con mình mà thôi.
Ông là đồ khốn. Mối quan hệ giữa chị gái ông và mẹ ông là điều gì đó không phải muốn là sửa được đâu, và cõ lẽ ông đã phá hoại mối quan hệ của mình với chị gái khi nói ra những lời đó rồi đấy.
Ông là đồ khốn. Lo việc của mình đi. Mẹ của ông thấy nhục mặt vì quên mua hoa tặng con gái mình thì đó là vấn đề của riêng bả. Tụi này đọc là thấy rằng ông là con cưng của cái gia đình này rồi. Cô chị gái tội nghiệp.
Tôi không nghĩ là bà mẹ ‘quên’ đâu. Bả chỉ không buồn mua tặng con gái mình cái gì thì có rồi nổi giận khi thấy có người công nhận sự nỗ nực của con gái bả.
Cần thêm thông tin
“Mẹ tôi thấy tủi nhục lắm vào ngày hôm đấy khi không mua hoa tặng N”
Sao ông phải để tâm đến việc bảo vệ cảm xúc của người phụ nữ này đến vậy hả?
Tôi đoán là mình nhìn thấy mặt tốt của mẹ mình và quan tâm đến bà mà thôi, và tôi thấy điều này khiến mẹ tôi tổn thương ra sao. Bà ấy không hoàn hảo nhưng bả yêu tụi tôi lắm
Nghe điều này kỳ thật đó nhưng ông với chị gái mình có 2 mối quan hệ hoàn toàn khác nhau với mẹ đấy. Mối quan hệ của ông với mẹ mình khác hẳn với chị gái ông kìa (và có vẻ chị gái ông là người chịu khổ ở đây rồi). Ngưng cân đo mối quan hệ của chị ấy với mẹ dựa trên trải nghiệm của ông với mẹ mình đi, và có lẽ hãy bỏ cả thời gian và lắng nghe chuyện từ phía chị mình với mẹ đi. Có lẽ nó sẽ khiến ông ngạc nhiên đấy
Khi nói đến bố mẹ tôi thì tôi cũng chả nghi ngờ gì về việc chị ấy có cái nhìn khác về họ. Tôi chỉ kém chị mình có 3t thôi. Bố mẹ tôi khi đó đều ngh…iện rượu và thuốc. Bà đã cai thuốc khi chị tôi lến 14, nhưng họ chỉ cai rượu khi chị tôi được 17t mà thôi. Tôi đoán mình thấy khá tự hào khi bố mẹ tôi đã cai ng…hiện được, còn chị tôi thì không bao giờ quên được cơn giận dữ năm đó. Và điều này chỉ khiến mọi người liên quan tổn thương mà thồi vì bố mẹ tôi đều muốn 1 mối quan hệ tốt đẹp với chị ấy, nhưng chị thì ngang bướng lắm.
Thế ông nghĩ ai là người phải chăm sóc ông khi họ “đang ngh…iện” thế hả?
Đây chính là điều Op chọn không nhìn thấy này.
“Bố mẹ tôi khi đó đều nghi…ện rượu và thuốc”
ÔI CÁI ĐỜ MỜ
Ừa nhưng Op đây hổng có tò mò về lý do chị gái và mẹ mình không thân nhau mừ! Đúng là 1 bí mật không có lời giải mà ha! /S mỉa mai
Phải giấu hẳn phần đấy đi ha?