Ở Đông Nam Á là ngược lại đó.
Sự tàn bạo của Nhật được nói chi tiết trong khi mặt trận châu Âu chỉ được nói trong một chương.
Đúng nhưng cũng hợp lý. Học về những chi tiết Thế chiến 2 diễn ra gần phạm vi nước mình là chuyện bình thường.
Nhật vẫn bác bỏ rất nhiều những việc họ đã làm trước và trong Thế chiến 2 nên các nước láng giềng vẫn phẫn nộ thì cũng dễ hiểu thôi.
Ở Úc bọn tôi được dạy về cả hai vì chúng tôi tham gia cả hai mặt trận. Nhật thì ảnh hưởng chúng tôi hơn và họ đã thả bom xuống một vài khu vực ở phía Bắc Úc. Từng có một chiến dịch lớn tên Kokoda ở Papua New Guinea. Nếu Nhật chiếm được nơi đó thì họ có thể xâm lược Úc mà ít bị phản kháng. Khi đó, Anh và Mỹ đang tập trung đánh ở châu Âu, Mỹ cũng đang độc lập đánh Nhật nên chúng tôi phải tự lực cùng New Zealand, Fuzzy Wuzzy Angels (dân bản địa) và một chút hỗ trợ mang tính tượng trưng từ Mỹ. Ai ai cũng giỏi nhưng chỉ là quân số không nhiều.
Một đám “lính ‘Chocko” (họ được cho là sẽ tan chảy như socola dưới trời nóng nhiệt đới) đã giữ được Kokoda và ngăn chặn cuộc xâm lược. Đây là một điều mà họ không dạy ở châu Âu hay Mỹ, còn có nhiều cuốn sách và bộ phim nói về việc này rất đáng xem.
Họ được dự kiến chỉ có thể cầm trụ được vài tuần cho đến khi hỗ trợ tới. Nhưng không có ai hỗ trợ cả. Họ đã cầm cố và chiến thắng bùn đất, muỗi, kiết lị, sốt rét, đã leo lên xuống các ngọn đồi dốc cao hàng kilomet, mưa rào nhiều tuần, da thịt thối rữa trong khi còn sống, thiếu đồ ăn thức uống, bẫy của Nhật… mấy chuyện bình thường hay thấy trong chiến tranh ấy, họ đã sống sót, cầm trụ và đánh trả lại. Hình như MacArthur đã thực hiện một chuyến đi tăng nhuệ khí và nhanh chóng bỏ đi vì ông chưa từng thấy chuyện nào tồi tệ như này.
Ông tôi và anh của ông từng chiến đấu ở đó, anh ông đã không trở về. Ông không bao giờ kể về chuyện đó, nhưng chúng tôi đều từng nghe thấy ông hét gọi tên anh mình trong mơ khi bọn tôi ở nhà ông hồi bé.
Có khi ở châu Á họ cũng nói vậy về Đức
Ở Đông và Đông Nam Á, đế quốc Nhật được coi là kẻ xấu tồi tệ nhất lịch sử, giống cách người châu Âu nói về Đức Quốc Xã vậy.
Đức nhận rằng mình đã sai quá sai và xin lỗi, ở Nhật nếu bạn thừa nhận thì coi như tự hủy.
Đức không những chịu trách nhiệm mà còn dạy học sinh không được hoàn toàn nghe lời chính quyền và đưa bọn lớn đi đến các trại tập trung để giải thích về lịch sử và dạy kĩ năng tư duy phản biện để chuyện này không xảy ra nữa.
Nhật vẫn phủ nhận nhiều sự man rợ đã diễn ra trước và sau Thế chiến 2 vì thế các nước láng giềng vẫn phẫn nộ.
Ở Nhật tôi hiếm thấy ai bàn luận hay nhắc tới lịch sử Thế chiến 2 tăm tối của họ. Rồi tôi qua Hàn Quốc một tháng và họ ghét người Nhật vcl luôn. Tàu đi từ sân bay về Seoul còn có một đoạn video lặp lại về “người Nhật xấu xa” và cuộc tranh chấp đảo nào đó tới nay vẫn chưa xong. Tôi từng chơi ném phi tiêu ở trong một quán bar và họ có một chế độ chơi là “thống trị Nhật Bản xấu xa” lol.
Còn phụ thuộc bạn đang sống ở nước nào.
Nếu sống ở Đông và Đông Nam Á thì 70% lịch sử Thế chiến 2 sẽ là về tội ác của Nhật, 20% về bom hạt nhân và hậu quả của nó, 5% về hiệp ước hòa bình và 5% về Đức (và có lẽ là về đảng Quốc Xã và người Do Thái nếu giáo viên không bỏ qua một trang)
… Ít nhất đấy là tiết Sử ở trung học nước tôi (một vài người Hồi giáo ở đây còn nghĩ Quốc Xã là biểu tượng cho sự đấu tranh chống lại tư bản Mỹ).