Mãi sau này mình mới hiểu ra, thật ra có rất nhiều người rời xa nhau, không phải vì hết tình cảm, cũng không phải vì có ai đó xen ngang cuộc tình của họ.
Mà là chính vì áp lực, vì mệt mỏi, vì không thể tiếp tục nhường nhịn, bao dung đối phương nữa.
Có những người, lúc mới yêu, họ luôn nói rằng em xấu tính một chút cũng được, em không cần phải thay đổi tính cách của mình, nhưng sau này họ lại trách rằng em quá trẻ con, quá không hiểu chuyện, quá lắm lời, họ chịu đã đủ rồi.
Có những người, lúc mới yêu, họ luôn nói rằng thích được em quan tâm, được em hỏi han mọi lúc. Nhưng sau này dần dà, họ lại nói rằng họ không có tự do, không có không gian riêng, cảm thấy bị bó buộc.
Có những người, lúc mới yêu, luôn để ý đến buồn vui hờn giận của em. Luôn tha thứ cho những lúc em mè nheo, tức giận. Nhưng sau này họ lại chẳng nhường nhịn em thêm, họ luôn tranh cãi đúng sai trong mọi câu chuyện.
Đơn giản, vì người ta đã quá quen với việc có em bên cạnh, quá chán việc phải bao dung cho em, quá mệt mỏi với những lời thăm hỏi ngày nào cũng như ngày nấy từ em.
Một bộ phận không nhỏ đàn ông đã hành xử như vậy, lúc yêu thương thì nói rất nhiều, nhưng lúc không còn muốn cùng em đi tiếp nữa họ sẽ chỉ im lặng, hoặc luôn tranh phần đúng sai, luôn khiến em cảm thấy bất lực, khiến em cảm thấy tổn thương mà tự rời xa họ.
Có những người, luôn biết cách làm ta rời xa.
(Cre: Why So Serious)