Thực ra chằng có gì gọi là “bỗng nhiên” ở đây cả.
Thời gian tôi ở bên bạn trai cũ cho đến lúc chia tay là khoảng 3 năm.
Lúc tôi nói chia tay, phản ứng đầu tiên của anh ấy là sững sờ và choáng váng, hỏi đi hỏi lại tôi rất nhiều lần, nói không phải bây giờ tình cảm của chúng ta vẫn rất tốt ư, chất vấn tôi tại sao lại đột nhiên đòi chia tay như vậy?
Trong mắt anh ấy, tôi là một người bạn gái vừa dịu dàng vừa ân cần, chu đáo. Chúng tôi yêu xa, tôi đi du học. Năm đầu tiên, tôi về thăm anh ấy hai lần, năm thứ hai là một lần. Đến năm thứ ba, vì bận chuyện thực tập và bảo vệ luận văn nên tôi không thể về thăm anh ấy được.
Ba năm qua ở bên nhau, tôi đã từng tặng cho anh ấy nhiều món quà bằng cả tấm lòng của mình, dù không phải món đồ gì đắt tiền nhưng đều là những thứ chứa đựng tình cảm và hồi ức đẹp đẽ. Mỗi lần về nước gặp anh ấy, tôi đều ăn mặc trang điểm rất kỹ càng, luôn dùng thỏi son mới, mùi nước hoa mới, bộ quần áo mới. Tình cảm của chúng tôi có thể nói là rất mặn nồng, ngày nào cũng chat video tận 2 lần, anh ấy cũng có dự định sẽ lấy tôi.
Nhưng sau cùng, tại sao chúng tôi lại chia tay? Sau khi chia tay tôi đã nghĩ ngợi rất lâu, nghiêm túc tổng kết lại mọi thứ và phát hiện ra, lý do chủ yếu khiến chúng tôi chia tay, là vì lòng tôi đã nguội lạnh.
Nghe thì hơi buồn cười đấy, vì tình yêu của chúng tôi có vẻ lãng mạn đến thế cơ mà?
Nhưng thực ra, ba năm ở bên nhau, đã có quá nhiều chuyện và quá nhiều thứ khiền tình cảm của tôi dành cho phai nhạt rồi dần dần nguội lạnh.
Ví dụ như lúc mới ở bên nhau, tôi vẫn ở trong nước, chưa đi du học, nhưng chúng tôi ở khác tỉnh nên vẫn là yêu xa. Hai nơi cách nhau 4 tiếng đồng hồ ngồi tàu hỏa, giá vé là khoảng 60 tệ. Nhưng từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến khi tôi đi du học, anh ấy chưa bao giờ là người chủ động đến chỗ tôi, đều là tôi ngồi tàu 4 tiếng liền đến chỗ anh ấy. Mà lúc đó, tôi mới là sinh viên, còn anh ấy đã đi làm 3 năm.
Từ lúc quen nhau đến giờ, trước khi đi hẹn hò, anh ấy luôn bảo em thích đi đâu thì mình sẽ đi đó. Nhưng đến lúc chúng tôi thực sự gặp nhau, tôi đề xuất đi đâu anh ấy cũng nhăn mày rồi không đồng ý. Tôi nói đến chỗ đắt tiền một chút cũng được, chúng ta chia đôi. Anh ấy không đồng ý, khăng khăng đòi trả hết. Nhưng đến khi tôi bảo chúng ta đi chợ mua đồ về nhà nấu và đến lúc thực sự đi mua, anh ấy chỉ bình chân như vại nhìn tôi trả tiền hết đồng đồ đó.
Tôi ra nước ngoài được ba tháng, ngày nào anh ấy cũng nói nhớ tôi, khi nào tôi về được để gặp mặt. Khi đó tôi bị mềm lòng nên đã đồng ý quay về. Thời tiết lúc ấy cực kỳ lạnh, tôi mới ra nước ngoài nên chẳng biết gì nhiều nhưng lại muốn tiết kiệm tiền, mua vé của một hãng hàng không giá rẻ rồi trải qua một đêm lạnh giá ở một sân bay xa lạ, nơi mà tôi không thể giao tiếp được với bất kỳ ai vì không biết tiếng. Hầu như tôi không dám ngủ vì sợ lỡ chuyến bay. Đến ngày hôm sau bay được về nước, vác tấm thân mệt mỏi rã rời đi gặp bạn trai.
Anh ấy đưa tôi về phòng trọ thuê chung của mình, lúc vào phòng, tôi mỉm cười nói đùa: “Quả nhiên phòng của anh bừa bộn như trong tưởng tượng của em, hoàn toàn không giống phòng của một người có bạn gái.”
Thế mà anh ấy chỉ cười khẩy rồi nói: “Cho em một chỗ để ngủ lại là tốt lắm rồi.”
Sau khi tôi về nước, anh ấy liên tục đòi kết hôn, thậm chí còn không được sự đồng ý của tôi đã tự ý gọi video để bố anh ấy nói chuyện trực tiếp với tôi, mà lúc ấy tôi còn đang mặc đồ ngủ. Bố anh ấy nói chuyện khá khó nghe, nói những câu như đã đồng ý gả cho con trai ông ấy thì phải nói lời giữ lời, ngày mai đến cục Dân chính luôn. Nhưng tôi nghe ra được ý của ông ấy là, bạn trai tôi đã khá lớn tuổi, cần lấy vợ có con sớm, hoặc là tôi mau chóng cưới anh ấy, hoặc là mau lượn đi, đừng làm chậm trễ chuyện trọng đại của anh ấy.
Có quá nhiều những chuyện khiến tôi lạnh lòng, viết ra thì quá dài nên chỉ kể đến đây thôi. 3 năm bên nhau, tôi tin bạn trai mình không ngoại tình, nhưng tôi không nghĩ là anh ấy thật lòng yêu mình. Chỉ là anh ấy nóng lòng muốn kết hôn, còn tôi lại vừa khéo là một đối tượng khá phù hợp.
Tôi đã từng nghĩ, tại sao mình phải cố gắng ở bên một người như vậy? Tất cả những lần anh ấy khiến tôi thất vọng, tôi đều đã nghiêm túc bày tỏ với anh ấy, hy vọng anh ấy sửa đỏi, anh ấy đồng ý, nhưng sau đó lại quên mất.
Cuối cùng, tôi đã nhận ra được một điều rằng, có những người, không đáng để bản thân bỏ ra nhiều như thế. Nên tôi đã quyết định chia tay.
Sau khi chia tay, chúng tôi không xóa phương thức liên lạc của nhau, anh ấy cũng nhiều lần níu kéo. Hôm nay anh ấy nhắn tin, nói: “Anh sẽ luôn đợi em hồi tâm chuyển ý.”
Tôi chỉ mỉm cười, rồi xóa tin nhắn.
Chia tay là phép lịch sự cuối cùng tôi dành cho anh ấy – người tôi đã từng dành hết tình cảm trong ba năm trời, hy vọng anh ấy có thể hiểu được.
-Miao-