Cô và anh yêu xa được nửa năm.
Anh làm việc ở Sài Gòn còn cô là sinh viên năm cuối của một trường Đại học tại Hà Nội. Cả hai luôn dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối. Cô hạnh phúc lắm nghĩ rằng đây chắc chắn là người đàn ông của đời mình.
Đêm đó cô đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị vào gặp anh. Để cho anh bất ngờ, cô không thông báo trước. Đột nhiên cô nhận được tin nhắn từ anh.
– Mình dừng lại em nhé !
Anh bảo anh muốn tốt cho cô, anh yêu cô nhưng vì khoảng cách địa lí, anh chẳng thể thường xuyên bên cạnh, sợ cô tủi thân mà bật khóc vì anh biết cô là một người nhạy cảm. Anh thấy hổ thẹn vì không thể làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai.
Giữa màn đêm, cô ôm mặt khóc, cô muốn níu giữ, nhưng cô tôn trọng quyết định của anh. Trong thâm tâm cô, anh vẫn là người đàn ông tử tế. Cô cảm thấy may mắn cho anh, nếu như anh quen được cô gái ở gần anh và chăm sóc được cho anh chứ không phải một cô gái yêu anh qua màn hình điện thoại.
Một tuần sau, cô mới biết anh quen một cô gái cũng ở Hà Nội trong lúc còn đang yêu cô, và hơn hết anh là một tên “tra nam”.
—————————
Có chàng trai đi xin việc, đây là lần phỏng vấn thứ 20. Anh rất buồn và nản. Anh toàn bị từ chối vì lưng bị dị tật, dù có bằng cấp và kinh nghiệm nhưng nhà tuyển dụng vừa nhìn thấy anh, họ đã một mực khoát tay,
– Công ty không nhận người khuyết tật.
Anh tự hỏi trên đời này liệu có công bằng không, anh đã cố gắng rất nhiều tại sao lại như vậy?
Trong giây phút tận cùng của sự bất lực, anh thoáng nghĩ, thay vì cầm hồ sơ đi xin việc và nhận được nhiều cái lắc đầu “Tại sao anh không tự tạo cho mình một cơ hội khác bằng cách xây dựng doanh nghiệp riêng ?”
Thế là anh quyết định gom hết số vốn tích lũy bấy lâu, anh kêu gọi đầu tư, mở hẳn một công ty cho mình. Như diều gặp gió, anh vươn lên nhanh chóng ai nấy đều há hốc, trầm trồ.
————————–
Có cô sinh viên nghèo đi làm thêm, về muộn, trời thì tối, may mắn cô bắt được một chiếc xe buýt để kịp về nhà. Thế nhưng tài xế bảo không nhận thêm bất cứ vị khách nào nữa. Cô cố gắng nài nỉ vì đêm sắp khuya, nhưng chiếc xe vẫn dứt khoát vụt qua trong chốc lát. Cô than trách, mắng nhiếc ông trời rằng tại sao lại bất công đến thế, cô quá xui xẻo. Thế là cô tiếp tục lội bộ về nhà.
Ngày hôm sau, khi cô đang lướt web vô tình nhận được tin tức, chiếc xe buýt hôm qua đã gặp một vụ tai nạn. Toàn bộ người trên xe đều bị thương, nặng hơn thì tử vong sau đó.
Cô giật mình khiếp vía, tay run cầm cập.
………………
Có những chuyện trên đời ta không thể biết trước. Được chưa chắc đã là tốt, mất chưa hẳn đã là họa. Ngày hôm nay thật tệ, không sao, hãy mỉm cười đón nhận. Đấy là những điều cần được xảy ra tại chính thời điểm đó. Chúng ta sẽ có nhiều thứ tốt đẹp ở những thời điểm khác nhau. Mọi thứ đều đã được định sẵn. Hạ đến tự khắc trời sẽ đổ cơn mưa. Nếu sự tình không được như ước muốn, đừng bực dọc, hãy tin phía trước sẽ luôn có an bài khác dành cho bạn. Việc của chúng ta là hãy cố sống hết mình, nuôi hy vọng, niềm tin ở ngày mai. Và rồi chúng ta ai cũng sẽ được hạnh phúc.