Tìm lại đống ảnh cũ, bỗng thấy những con hình từ năm 2019 khi mình được tham gia một chuyến thiện nguyện cùng đoàn của 2 công ty đứng ra làm mạnh thường quân.
Bữa đó mình được mời đi với tư cách đại diện, cũng lại là nhân vật cầm máy chụp ảnh nghiệm thu cho phía 1 bên công ty sau chuyến đi.
Háo hức có chứ, vì đó là lần đầu tiên mình cầm máy chụp ảnh cho một sự kiện. Yêu cầu không cao nhưng mình thấy tự hào vì mới chỉ cầm máy được một thời gian ngắn mà đã được tin tưởng làm nhiệm vụ này thì không vui sao được.
Có điều, chuyến thiện nguyện mang đến cho mình những trải nghiệm trái với kỳ vọng. Và, dẫu mình yêu quý việc được chụp hình những con người vùng cao và mình đã chụp được những con hình ưng ý, thì hóa ra sau này nhìn lại lại thấy tủi hổ vô cùng. Có thể nói, trải nghiệm đầu tiên về việc làm thiện ấy khiến mình cứ đau đáu trong lòng bấy lâu. Tức là đã gần 4 năm rồi.
Quay lại nói về chuyến thiện nguyện, nó là một tour thiện nguyện kéo dài 2 ngày khắp các huyện sâu xa trên tỉnh Lâm Đồng. Agenda chương trình được bám sát kĩ lưỡng nên dường như mỗi điểm dừng chân làm chương trình chỉ có một khoảng thời gian vô cùng giới hạn (30 phút-1h đồng hồ). Đi mà phát mệt! Đúng chất chạy show. Do vậy, tương tác, giao lưu giữa nhà tổ chức và người dân hầu như không có.
Khi ấy mình đã thấy kỳ kỳ rồi, nhưng sự hoang mang dần lấn át hơn nữa khi chương trình xảy ra nhiều sự cố nhỏ chẳng đáng nói. Ví dụ như việc người dân không tập trung đông đủ để ban tổ chức có một tấm hình nhộn nhịp, dù trước đó đã nhắc đến đúng giờ. Vậy là vài người có tiếng nói thuộc ban tổ chức đã nổi đóa lên mà mắng người dân như thể họ đang ăn xin vậy.
Rồi cũng có khi người dân có những thắc mắc ngây ngô, yêu cầu một chút lắng nghe, lòng kiên nhẫn, và sự yêu thương thì cũng bị hắt hủi bằng ngôn từ nặng lời. Mình phải chứng kiến nhiều cảnh như vậy mà khiến bản thân mủi lòng: Sao tôi lại ở đây cơ chứ?!
Họ làm thiện nguyện mà chỉ chăm chăm vào làm sao để chạy xong chương trình, lấy được những con hình thể hiện được “tính thiện” nhất trong khi cái gốc là hành động “làm thiện” thì lại bỏ bẵng đi.
Có một đợt mình đăng 1 con hình trong chuyến đi và kể về nó, một người bạn hiện cũng đang sinh sống tại Lâm Đồng chia sẻ: Sở dĩ người ta tham gia đông vậy bởi hiệu ứng đám đông thôi chứ cuộc sống người dân tại đó no đủ, chẳng đến mức thiếu thốn đến nỗi phải dành nửa ngày đi xếp hàng để nhận về thùng mỳ tôm và bao gạo. Những người đó phần lớn là những người không phải lao động nên mới nhân lúc rảnh, đi xe tới nhận đồ vì được tặng thì tội gì mà không nhận?
Nghe người bạn nói thế mình chột dạ. Thì ra, đợt thiện nguyện của mình cũng chẳng “hào hiệp” lắm, mà chủ yếu nhằm mục đích truyền thông là hơn. Có khi, những hộ gia đình tới nhận đồ từ thiện chẳng vì họ muốn, họ cần, mà bởi phải đi cho đủ chỉ tiêu cũng nên. Chà, thì ra, làm từ thiện cũng sợ ế chứ bộ!
Câu chuyện là điển hình cho việc làm từ thiện mà không xuất phát từ cái tâm thiện. Thế nên mới dẫn tới việc chạy sô, quát mắng, và chọn sai đối tượng làm từ thiện.