Năm lớp 9, mình được chọn vào đội tuyển HSG Văn của trường. Mình nhận được nhiều lời đánh giá không hay, người khác nói tính mình trầm, ít nói nên khả năng sẽ kém hơn so với các bạn hoạt ngôn có nhiều lợi thế, mình buồn nhưng không dám đỗ lỗi cho giai đoạn xã hội vẫn còn cái nhìn không mấy tích cực dành cho người hướng nội. Nhưng, mình nghe được một câu nói từ cô dạy tiếng Anh của lớp: “ Bạn ít nói thật, nhưng thường thì người như bạn lại quan sát rất tốt, bạn sẽ thành công theo cách riêng của bạn “.
Năm lớp 11, mình được chọn vào đội tuyển Sinh của trường do thiếu số lượng và may mắn, thành tích học tập của mình cũng vừa đạt ngưỡng yêu cầu. Biết khả năng còn hạn chế so với các bạn trong đội, mình nổ lực rất nhiều, hầu như là không đêm nào mình đọc dưới một chương sách. Mình đứng top 2 trong 5 bạn được trường giữ lại trong kì sơ tuyển nhưng…mình không đạt được mong đợi ở kì chính thức, mình thất vọng. Trong tiết Sinh, cô bộ môn – người theo dõi chặng đường tập chạy của mình đã nói với mình đôi điều, cô cho mình thấy sự được ghi nhận và cô bảo không sao, cô tự hào về mình. Đêm đó, mình nhận được lời nhắn chúc mừng sinh nhật từ cô.
Cuối năm 11, mình rơi vào khủng hoảng học tập, điểm số của mình tuột dốc không phanh mặc dù trước đó mình từng có được cơ hội đứng đầu lớp. Trong một cuộc trò chuyện giữa các bạn ở giờ giải lao, mình vô tình nghe được sự cá cược về ai sẽ được thứ hạng cao hơn giữa mình và một bạn nữ – người mình rất ngưỡng mộ và dường như bạn ấy đã bỏ xa mình ở thời điểm đó. Nhưng, một bạn bảo là bạn ấy tin mình. Không có ý tranh thành tích,… nhưng…mình biết ơn thiệt nhiều.
Năm 18, mình không đạt nguyện vọng một trong kì thi đại học, mình khóc nhiều, mẹ mình buồn. Nhưng, mình nghe được anh họ nói với mẹ mình: “ em nó đó giờ là một đứa tỉ mỉ và luôn làm tới cùng, cho dù là ngành nghề nào thì con cũng tin em sẽ làm được “…mình rưng rưng, mình thương gia đình nhiều hơn.
Năm 2 đại học, mình trải nhiều chuyện không vui, mình áp lực đồng trang lứa đến nỗi mình từng có suy nghĩ dại dột là tham gia vào một nhóm bạn không mấy tốt để mình có được cảm giác thành tựu, mình tâm sự với đứa bạn thân hồi cấp 3, nó bảo: “ mày chưa từng là một đứa giỏi, nhưng mày luôn cố gắng để không trở thành một đứa tệ và tụi tao quý mày ở điểm đó”…mình thấy yêu bản thân hơn, mình biết ơn chúng nó.
Hiện tại, mình đang là cô gái của đại học năm 3 và những câu nói của nhiều năm trước vẫn luôn là động lực và song hành cùng mình trên hành trình trưởng thành, mình sẽ cố gắng để tốt hơn, mình biết ơn tất cả!